🐷🐷🐷🐷🐷

123 23 0
                                    

liên tiếp mấy ngày sau đó, park serim trở thành gương mặt quen thuộc của phòng bệnh 917, mặc cho kang minhee có ra sức cấm cản. cậu ta ghét park serim lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì anh sau khi đã xác nhận được rằng anh không phải người của bố anh phái tới và cũng chẳng có ý đồ gì xấu với hyeongjun.

Dù thế nhưng nhìn park serim đút cháo cho em ăn, dìu em tập đi lại, ngồi bên em ríu rít kể chuyện này chuyện kia, kang minhee trông đến là ngứa mắt.

khoa tim mạch và lồng ngực hết việc rồi à? sao lại để anh ta suốt ngày cứ quấn quýt lấy song hyeongjun vậy?

lại nói về vị bác sĩ kang này, ngoài việc sau hôm hyeongjun tỉnh dậy thì lao đến ôm chặt em ra thì cũng chưa có hành động gì kì lạ. hyeongjun cũng đối với vị bác sĩ chủ trị này không mặn không nhạt, thế nhưng có vài ba lần em bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của vị bác sĩ kia nhìn chằm chằm vào em với serim khi hai người ở bên nhau.

sở dĩ kang minhee để mặc cho park serim quấn quýt bên hyeongjun như thế là bởi vì cậu ta không biết phải đối mặt với em như thế nào. nói gì thì nói, chính bố cậu ta là người đã làm hại gia đình em, để em phải khổ sở sống dở chết dở suốt hai năm ròng. minhee sợ một ngày em biết hết tất cả mọi chuyện, em sẽ hận bố cậu, hận cả cậu biết mấy. thế nên thà rằng cứ như thế này đi, để cậu vẫn được chăm sóc cho em với tư cách là một vị bác sĩ, vẫn được hằng ngày lặng lẽ ngắm nhìn em, vậy là đủ rồi.

hai tuần sau, park serim hớn hở bước vào phòng, mang đến cho em một tin vui: mấy ngày nữa là em có thể xuất viện rồi. hyeongjun háo hức lắm, dù hai năm nay em vẫn lang thang bên ngoài nhưng chưa bao giờ thực sự vui vẻ mà ngắm nhìn thế giới ngoài kia cả. lần này cuối cùng cũng được xuất viện rồi, thật tốt biết mấy.

nhưng có một điều làm hyeongjun băn khoăn. bố mẹ em đã mất, bây giờ em đã trở thành đứa trẻ mồ côi rồi, căn nhà của bố mẹ và em cũng chẳng biết có còn không nữa...

park serim như đọc được suy nghĩ trong đầu em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đen vừa được cắt tỉa gọn gàng.

- hyeongjun à, về nhà với anh nhé?

- ...

- em quên rồi sao, em là heo hồng nhà park serim mà!

cứ như thế, vì cái lý do ngốc nghếch mà lại vô cùng hợp lý đó mà hyeongjun dọn về nhà serim ở thật.

Ngày xuất viện là một ngày đẹp trời, càng làm lòng hyeongjun thêm nhộn nhịp vui sướng. park serim cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trong đáy mắt, chỉ có mỗi kang minhee kia là trông u ám như có đám mây đen bay trên đầu.

Lúc park serim để hai người kia tại cổng viện để đi lấy xe, kang minhee lấy hết dũng khí tiến đến, ôm em vào lòng thật chặt.

- song hyeongjun, xin lỗi em, vì tất cả.

mắt thấy xe của park serim đã tiến gần đến, kang minhee chậm rãi buông em ra, chăm chú nhìn em thật sâu.

- sau này, em nhất định phải sống thật tốt đấy nhé!

vừa nói dứt câu thì ai kia đã choàng tay lên vai hyeongjun, giật ngược em trở lại khiến em loạng choạng ngã vào lồng ngực người phía sau.

- bác sĩ kang yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc cho hyeongjun thật tốt!

kang minhee gật gù đồng ý, lùi lại một bước khi chiếc xe kia vừa mới lăn bánh, tay vẫy vẫy tạm biệt song hyeongjun. em cũng hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra nhìn theo mãi đến khi bóng kang minhee đã khuất hẳn rồi mới quay người về.

park serim một tay lái xe, một tay lại nắm lấy tay của hyeongjun mà xoa xoa nắn nắn.

- lúc nãy cậu ta nói gì với em vậy?

- bác sĩ kang nói xin lỗi em, còn nói sau này em nhất định phải sống thật tốt.

- ừm...

- kì lạ nhỉ anh nhỉ, đúng ra em phải là người cảm ơn bác sĩ kang chứ, sao anh ấy lại xin lỗi em...

tối hôm đó, sau khi cả hai người ăn xong bữa tối dưới ánh nến lung linh đầy lãng mạn mà park serim gọi đó là bữa tiệc chào mừng em về nhà thì bây giờ hai anh em đang ôm nhau nằm trên giường trong phòng park serim.

hyeongjun cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó, quay đi quay lại một hồi nhưng vẫn không tìm thấy.

- ủa heo hồng đâu rồi anh serim?

- à heo hồng á? anh cất nó vào tủ quần áo rồi.

- ơ vậy anh không thích heo hồng nữa sao?

- ừ, anh không thích heo hồng nữa, anh thích hyeongjun rồi!

có hyeongjun ở đây rồi , anh còn cần gì heo hồng nữa. hai chúng ta mãi mãi ở bên nhau, vậy là đủ rồi.

[sermsong] heo hồng của serimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ