🐷🐷🐷🐷

108 22 3
                                    

sáng hôm sau, trời xanh gió mát, thấp thoáng vài tia nắng vàng giòn chiếu xuống, làm ai cũng cảm thấy lòng mình vui hơn.

thời tiết này ấy à, rất là thích hợp để mang heo đi tắm nha!

hyeongjun có đôi chút sợ hãi, không biết rằng đi giặt thì có bị làm sao không, thế nhưng mà á, cả người bẩn hết, lông cũng sắp biến thành màu cháo lòng, em cũng không thể chịu được đâu á 😞

đúng là không sao thật nếu park serim giặt em bằng tay chứ không phải bằng máy.

khi cửa máy giặt đã đóng, nước giặt đã đổ vào khay, tay park serim đã nhấn nút start thì mọi chuyện đã được an bài.

park serim yên trí ngồi chờ máy giặt quay xong, mất chừng gần một tiếng gì đó, máy giặt cũng tít tít báo hiệu giặt xong. park serim hí hửng lôi em heo hồng quăn queo quắt lại ra khỏi mắt giặt, mang em đi phơi.

phơi mất cả ngày nắng chang chang hôm đó, cuối cùng em heo hồng cũng khô cong. park serim vui vẻ bế em vào lòng, miệng í ới gọi:

- hyeongjun ơi, hyeongjun àa

- uchuchu thơm tho sạch sẽ quá nè, thích không vậy hyeongjun???

- sao em không trả lời anh vậy hyeongjun???

- hyeongjun à, trả lời anh đi!

- HYEONGJUNNNNNN

mặc cho park serim có khản cổ gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, vẫn chẳng có âm thanh nào đáp lại anh cả.

hyeongjun đã đi rồi sao? là do anh giặt em nên em mới bỏ đi ư? hay là...

trong lòng park serim nổi lên một trận bão dữ dội, chỉ mong em không có chuyện gì, chỉ mong hyeongjun chỉ giận dỗi gì đó rồi bỏ anh đi mấy ngày thôi, rồi một ngày nào đó em sẽ lại về bên anh.

còn nếu không...nếu không thì...

park serim chẳng dám nghĩ tiếp nữa...

hyeongjun à, nếu em không về thì anh biết đi đâu tìm em bây giờ?

park serim như người mất hồn, tự thôi miên mình rằng một ngày nào đó chắc chắn hyeongjun sẽ về. em ấy quý anh nhiều lắm mà, em ấy đã nói rằng được anh ôm rất ấm cơ mà, sao em ấy lại bỏ anh mà đi được...

park serim cứ mơ hồ như thế mà lái xe đến bệnh viện, đêm nay anh có ca trực đêm.

đang thất thểu đi trên hành lang, chợt một bóng người sượt qua vai serim, chạy thật nhanh về phía trước.

cái dáng người đó... trông thật giống bác sĩ kang.

park serim như bừng tỉnh, phải rồi, nếu hyeongjun không ở trong heo hồng thì biết đâu đấy, em đã trở về thân xác rồi thì sao? dù chỉ có một phần trăm hi vọng, park serim cũng muốn thử.

nhịp tim đột ngột tăng cao, park serim co giò chạy theo kang minhee.

đến khi anh bước qua được cửa phòng 917 thì đã thấy kang minhee ôm người kia vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- tạ ơn trời đất, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, song hyeongjun.

park serim run run bước đến trước giường bệnh, miệng khẽ gọi:

- hyeongjun à...

đôi mắt vốn đang cụp xuống nhìn vào vai kang minhee, giờ đây ngước lên nhìn thẳng vào park serim.

anh thấy đôi mắt to tròn đen láy ấy phản chiếu hình bóng mình, lòng đã vỡ oà hạnh phúc.

- a... anh... serim?

park serim chưa kịp tiến đến gần hơn chút nữa thì kang minhee đã quay ngoắt đầu lại, ánh mắt vốn tràn đầy hạnh phúc giờ đây đã nhuốm vẻ giận dữ. cậu buông hyeongjun ra, đi đến chắn giữa em và park serim.

- park serim, đủ rồi đấy! anh có ý đồ gì, hả?

- kang minhee, cậu bị làm....

- thừa nhận đi, anh là do bố tôi phái đến để làm hại hyeongjun, có phải không? Anh cút ngay đi, tôi sẽ không cho phép bất cứ một ai làm tổn thương đến hyeongjun đâu, kể cả bố tôi!

bầu không khí lần này căng thẳng hơn gấp trăm lần cuộc gặp mặt hôm trước, chẳng ai chịu nhường bước cho ai cả. park serim muốn tiến lên để xem hyeongjun ra sao rồi, kang minhee vẫn như cũ chắn ở giữa không cho anh tiến lên. hai người trừng mắt nhìn nhau, mặt đỏ gay gắt.

lúc này, hyeongjun mới yếu ớt cất tiếng gọi:

- bác sĩ ơi...

kang minhee lại quay người lại.

- tôi muốn nói chuyện với anh serim!

- ...

- phiền anh...

không đợi hyeongjun nói hết câu, park serim đã lôi kang minhee ra ngoài, đóng chặt cửa lại rồi chạy đến bên giường, ôm chặt em vào lòng.

- em đã tỉnh rồi?

- ừm, từ vài tiếng trước... do cái máy giặt nó văng mạnh quá ấy, nên em bị văng về đây...

- em nói gì vậy hyeongjun?

- dù sao thì cũng cảm ơn anh serim nhé, vì đã mang em đi giặt.

park serim nhẹ nhàng buông em ra, hai tay đưa lên bưng lấy mặt em, ngắm em cho thật kĩ. sắc mặt của em đã có chút sức sống hơn, tuy nhiên vẫn còn nhợt nhạt lắm. hyeongjun mới tỉnh dậy, thân thể vẫn còn yếu, lại trải qua một màn căng thẳng vừa rồi nên đã hơi buồn ngủ.

serim thấy vậy liền hạ gối, đỡ em nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em cho em dễ ngủ. hyeongjun chỉ ú ớ được câu chúc ngủ ngon rồi liền ngủ mất tiêu, không biết được ai kia nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái.

- hyeongjun à

- anh thích em, thích em nhiều lắm!

- em biết không, khi phơi khô em xong ấy, anh gọi em mãi mà em chẳng trả lời anh, khi ấy anh tưởng em bỏ anh đi thật rồi, hoặc nếu không thì... anh đã hối hận biết bao nhiêu, hyeongjun à. thế nhưng thật tốt vì cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm...

- hyeongjun à, sau này đừng rời xa anh nữa nhé!

[sermsong] heo hồng của serimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ