03

8.3K 362 70
                                    

"Ở lại?" - Kim Taehyung nhíu mày hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"...dạ" - Cậu khẽ gật đầu.

"Tại sao tôi phải để cậu ở trong nhà mình?"

Hắn bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ khá mong chờ câu trả lời. Trong đầu hắn đang phác họa ra một cái kế hoạch đổi đời rẻ tiền và ngu xuẩn của cậu. Đùa à? Hắn sao có thể để người thấp kém như cậu ngang nhiên đi đi lại lại trong nhà chứ? Cái con người nhỏ bé kia đang muốn chơi trò thừa nước đục thả câu với ai vậy?

Jungkook nuốt nước bọt, cậu còn chưa tin mình dám nói ra câu đó. Nhưng hiện giờ trong người một đồng cũng không có, đường xá không rành lại càng không thể làm gánh nặng cho bác Song. Nghĩ tới nhiêu đó cậu vội mở miệng khẩn thiết cầu xin.

"Tôi mới vừa ở quê lên sáng nay... tôi... hiện giờ không có chỗ đi. Cậu chủ cho tôi ở lại, trừ bớt tiền lương cũng được. Tôi chỉ ngủ trong bếp thôi. Ăn uống tôi sẽ tự túc. Cậu chủ cho tôi ngủ lại là được rồi. Sai bảo gì tôi cũng làm, lúc nào cậu chủ cần gì tôi cũng có mặt."

Hắn nhướng mày nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì lời cầu xin của cậu. Hắn không phải loại nhẫn tâm nhưng cũng không quan tâm tới vấn đề của người khác. Cái chuyện vô gia cư của cậu hắn không coi đó là lí do chính đáng nhưng cái đáng để hắn lưu tâm đó là lúc nào hắn cần sai bảo thì cậu có mặt. Hắn thường hay làm việc khuya cũng cần người pha cafe thay vì cứ phải uống suốt cái loại cafe lon dở tệ, thỉnh thoảng đi công tác vài ngày cũng cần người trông nhà dọn dẹp. Hơn nữa hắn cũng không làm khó dễ gì được vì cậu ý thức thân phận chỉ dám xin ngủ lại trong bếp.

"Khôn hồn thì đừng giở trò ở đây. Táy máy thứ gì thì đi tôi cho cậu đi tù mục xương."

Hắn nói gọn rồi đứng lên đi lên lầu. Jungkook nghệch mặt nhìn theo mà vẫn chưa hiểu được ý hắn nên vội vã chạy theo hỏi.

"Vậy là tôi được ở lại phải không cậu chủ?"

"Nếu cậu còn hỏi nữa thì cút ra khỏi đây. Mau sắp xếp đồ đạc rồi đi nấu bữa tối." - Hắn ngừng lại giữa cầu thang quay phắt lại quát lớn.

Lần này mặc dù bị quát nhưng cậu không thấy sợ nữa, cậu vui mừng cúi người liên tục nói cảm ơn không ngớt. Taehyung đi khuất cầu thang, cậu liền chạy ra trước cửa mang túi xách của mình vào, hắn đồng ý cho cậu ở lại thật sự tốt quá.

Ngồi vào bàn làm việc, hắn xem kĩ lại lần nữa tờ giấy giới thiệu của công ty lúc nãy cậu mang đến.

Jeon Jungkook.

20 tuổi.

Nơi sinh: Busan.

Trình độ: Trung học cơ sở.

Chân mày hắn gần như đụng vào nhau khi đọc xong những điều trên. Cái công ty quái quỷ ấy nghĩ gì mà lại đưa cho hắn một người làm như vậy. Bộ dạng luộm thuộm, quần áo xốc xếch bạc màu, cả kiểu nói chuyện lí rí và lúc nào cũng cắm cái mặt xuống đất đúng kiểu hắn ghét nhất. Những người làm trước dù nghèo nhưng cũng là dân thành thị thất nghiệp hay nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập. Còn cậu không những là dân quê mà còn là dân quê thất học. Mở miệng nói vài câu đã khiến hắn nổi nóng vì sự chậm hiểu, ngu dốt. Dân tỉnh lẻ lên Seoul chắc cũng chỉ để kiếm tiền rồi tập tành ăn chơi đàn đúm như mấy đứa lóc loai choai cùng tuổi. Nghĩ tới điều đó hắn thấy mình có chút sai lầm vì để cậu ở lại một cách đơn giản quá. Hắn tự nhủ cứ để cho cậu làm việc vài ngày xem sao, nếu thấy chướng mắt hắn sẽ đuổi mà không trả một đồng. Coi như trừ sạch vào tiền cậu xin ngủ lại.

vkook| lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ