39

11.6K 283 48
                                    

Lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Jungkook đã theo thói quen dậy sớm. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của Kim Taehyung, trong lòng cậu đột ngột run rẩy vì có quá nhiều cảm xúc ập đến. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng lời hắn nói đêm qua vẫn hiện lên rất rõ trong tâm trí cậu và dù nó đã rõ đến thế thì cậu vẫn chưa thể tin được đó là lời yêu. Giống như một thứ trước giờ luôn xa vời, cách biệt bỗng dưng trở nên có thể sờ được, nắm được. Giống như bản thân vừa được trao một quyền hạn to lớn quá đỗi, đến mức không biết phải tiếp nhận nó thể nào. Cứ mãi loay hoay trong ma trận hạnh phúc, tình nguyện cả đời không cần tìm lối ra.

Nếu là Kim Taehyung yêu cậu vậy cậu có thể tự tin yêu hắn nhiều thêm một chút không?

Nếu là Kim Taehyung yêu cậu vậy cậu có thể tự mình quên đi hết những chuyện trước kia không?

Nếu là Kim Taehyung yêu cậu vậy cậu có tự tin sẽ mang lại thật nhiều hạnh phúc cho hắn không?

Mải đuổi theo những suy nghĩ mông lung, Jungkook không nhận ra Kim Taehyung cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang chăm chú nhìn cậu.

Mấy giây sau khi đã nhận thức được sự việc, cậu không thể làm gì hơn ngoài cụp mắt xuống để né tránh ánh nhìn ấy. Hai bàn tay nhỏ trong chăn cũng bối rối níu chặt. Tại sao hắn lại nhìn cậu như thế, tại sao ánh mắt đó lại xoáy sâu như vậy, tại sao cậu không cảm thấy chút ấm áp gì trong nó? Hay việc đêm chỉ là một phút nhất thời nông nổi của hắn? Vậy là hắn đang thấy hối hận sao? Hắn sẽ đánh và đuổi cậu đi như lần trước sao?

Nhận ra một bàn tay của Kim Taehyung đang từ từ vươn tới mặt mình, Jungkook có chút hoảng sợ theo phản xạ mà né tránh, mắt cũng nhắm tịt lại. Góc chăn cũng bị hai bàn tay cậu xoắn thành một mảng nhăn nhúm.

Nhưng Kim Taehyung vờ như không để tâm đến hành động ấy của cậu, bàn tay hắn vẫn chậm rãi tiến gần rồi chạm vào gò má cậu, ngón tay cái xoa nhẹ lên quầng thâm mờ dưới mắt.

"Em sao lại thức sớm thế này? Đêm qua ngủ không ngon sao? Mắt bị thâm rồi."

Jungkook được giọng nói trầm khàn mà ấm áp của hắn trấn tĩnh, từ từ mở mắt lí nhí đáp lại.

"Dạ... không có... ngủ rất ngon."

Hắn dường như không tin lắm vào lời cậu, hàng chân mày vẫn nhíu lại trong khi một cánh tay nhanh chóng luồn xuống eo cậu kéo sát cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình.

"Sao lại như vậy? Em vẫn còn giận anh chuyện hôm qua sao? Anh xin lỗi."

Cậu bị áp chặt trong lồng ngực hắn, không những không khó chịu mà còn rất ấm áp, lại có chút xấu hổ không trả lời được chỉ biết cật lực lắc đầu.

Hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cậu, giọng rất nhẹ nhàng.

"Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi. Anh hứa không làm gì quá đáng với em nữa. Tin anh và ngủ đi nào."

Tim cậu hẫng mất một nhịp với cảm giác ngọt ngào này, khẽ gật đầu vài cái rồi ngoan ngoãn dụi vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Kì lạ, tại sao nó lại quen thuộc như vậy, tựa như không phải chỉ mới biết đến tối qua.

vkook| lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ