"Còn không mau đóng cửa cho tôi đi làm, đồ rách việc."
Jungkook ngừng rửa cốc và ấm pha cafe, cậu chùi vội tay vào quần đi nhanh lên nhà trên. Kim Taehyung mặt mày cau có đứng ở phía cửa không ngừng quát tháo. Cậu vẫn như cũ nửa câu không dám hó hé, đứng cúi đầu mím chặt môi, đợi hắn mắng mỏ chán chê xong xách cặp đi làm cậu mới dám ngẩng đầu lên, cẩn thận đóng cửa lại.
Một ngày của cậu từ bao giờ luôn bắt đầu như thế. Thậm chí ngày hôm sau còn nặng nề hơn hôm trước, hoàn toàn theo nghĩa tiêu cực.
Hắn đi làm, Jungkook cũng ngập đầu trong việc. Biết hắn chẳng vừa lòng với mình nên cậu hôm sau lại càng cố gắng hơn hôm trước, dĩ nhiên theo hướng tích cực.
Nếm trải quá nhiều cay đắng trong thời gian ngắn tạo cho Jungkook một lớp bọc nhẫn nại, nhị nhục kiên cố, giống như vỏ của loài ốc sên, có bị chọc thủng cũng rất nhanh liền lại. Ngày qua ngày cậu nuốt uất ức vào trong lòng đến nay đã thành quen thuộc, tới mức chẳng còn bận tâm tới thanh danh, sĩ diện của mình, chỉ có lẳng lặng phục tùng trước sau như một, không một lời chống đối. Chấp nhận cam chịu ra để đổi lấy đồng tiền, tuy có hơi bẽ bàng nhưng ít ra cũng đồng tiền sạch sẽ do chính công sức cậu làm ra.
—
Hoseok chạy xe ra khỏi gara, dừng trước cổng nhà mở sẵn cửa đợi Yoongi lên xe. Hôm nay anh đến công ty nhận việc sẵn tiện đưa Yoongi đến trường tham quan một chút. Min Yoongi khi ở Úc là sinh viên của trường đại học Kiến trúc, anh vốn dĩ chờ cậu học xong năm đầu tiên rồi mới xin chuyển công tác về Hàn để không làm dang dở năm học của cậu. Bây giờ cả hai cùng nhau về đây sống, Yoongi tất nhiên là sẽ nộp học bạ vào một trường chuyên về Kiến trúc để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
Xe chạy đã vài phút mà vẫn chưa ra khỏi được khu chung cư, Yoongi lơ đễnh nhìn khung cảnh xung quanh, chợt cậu đập tay vào cửa kính phấn khích reo lên.
"A... số nhà 83, là nhà của Jungkook đang giúp việc đấy Seokie."
"Jungkook? À là người hôm qua em nhắc tới phải không? Chắc cậu ta nấu ăn khá lắm nhỉ? Rảnh rỗi em nhớ bảo cậu ta chỉ cho vài chiêu để cải thiện trình độ đi."
"Yah, từ tối nay anh ăn mì gói đi."
Hoseok cười lớn nhìn vẻ mặt phụng phịu của người ngồi cạnh. Trêu chọc Yoongi chưa bao giờ là nhàm chán với anh.
Thả Yoongi xuống trước cổng trường kèm theo một loạt câu dặn dò, Hoseok mới yên tâm lái xe đi đến công ty. Tòa cao ốc nơi công ty Kim Gia chọn làm trụ sở nhìn từ xa đã rất đồ sộ, khi đến nơi lại càng làm người ta choáng ngợp. Không hổ danh là tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực hùng mạnh nhất cả nước. Tuy cùng là công ty con nhưng chi nhánh ở Hàn nhìn quy mô hơn hẳn so với ở Úc, Đài Loan đủ để người ta hình dung ra sự hùng mạnh của công ty mẹ - tập đoàn Kim Gia đang không ngừng bành trướng ở Mỹ.
"Giám đốc Kim có dặn khi ngài đến lập tức mời vào phòng Giám đốc." - Cô thư kí nhẹ giọng thông báo.
"Cám ơn cô." - Hoseok mỉm cười gật đầu.
Cô thư kí lẽn bẽn cúi đầu ngượng ngùng, đứng trước con người vừa lịch lãm vừa sở hữu nụ cười dịu dàng như anh, tất thảy chị em dù có là dân công sở khô khan nhẹ thì đỏ mặt e thẹn, nặng thì hoa mắt tim đập chân run. Không giống với giám đốc Kim của họ lạnh lùng, lãnh đạm toàn thân tỏa thứ bá khí khiến người khác choáng ngợp, anh mang đến cho họ một mẫu người nhã nhặn, cử chỉ đầy dịu dàng. Bất luận là lạnh lùng hay lãng tử đều có chung một điểm đều thu hút người khác cực độ. Tóm lại hai con người này chính là động lực khiến phái nữ trong công ty ngày ngày đi làm đều đặn, không may vắng mặt một hôm liền coi đó là tổn thất lớn nhất thập kỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook| lần nữa yêu anh
Fiksi Penggemar"Hai đường thẳng song song và khác biệt tưởng chừng như đến từng tế bào, ấy vậy mà họ lại gặp nhau và kết nên mối duyên tựa như không thể này." | chỉ là quá chán với việc sai chính tả và lỗi edit của người dịch nên tôi đã reup lại bộ này. vì cầu toà...