8. Quên Lãng.

42 8 6
                                    

Lại một buổi sáng chẳng đẹp trời, mây đen giăng kín bầu trời từng xanh.

Fiona thở dài, đôi chân nhỏ xinh không còn đung đưa khi ngồi trên ghế. Đôi mắt em chẳng biết từ khi nào xám màu tro, chỉ mãi nhìn về một nơi xa xôi tít tắp chân trời. Bệnh tình của bà bỗng dưng trở nặng, và lần này bao nhiêu thảo dược cũng chẳng khiến bà khá hơn. Fiona cả tuần nay vật lộn với đống cỏ cây nhặt được trong rừng cùng một quyển sách dược học cũ mèm - trông nó chẳng đáng tin là bao. Mà em vẫn cứ vin vào nó, tựa một kẻ sắp chết đuối đang bám vào cái phao đang xì.

"Fiona... Cậu đừng nên vào lại khu rừng đó nữa. Bệnh của bà có thể chuyển biến bất cứ lúc nào, và giời mới biết nó tốt lên hay xấu đi."

Con chim nhỏ buồn bã ngồi bên cửa sổ, sao hôm nay chẳng buồn hót nữa. Nó cứ im lìm nhìn bạn nó, hai đứa hệt như hai hòn đá chết chóc, tưởng như sẽ chẳng bao giờ cất lên tiếng cười như xưa.

Fiona không đáp, nó cứ lặng thinh với đôi mắt đỏ hoe. Nó biết bà Kile bệnh nặng phần nhiều do sự vô tư của nó, do nó mỗi ngày đều chỉ quan tâm niềm vui của bản thân mà quên mất người thân xung quanh mình. Giá mà ngày đó nó không léng phéng vào khu rừng chết tiệt đó, giá mà nó đừng gặp...

"Gặp?"

Dòng suy nghĩ khổ sở của Fiona đang tuôn trào như thác bỗng dưng khựng lại, đứt quãng tựa sợi chỉ căng bị cắt đột ngột. Gặp? Gặp ai? Nó đã gặp ai trong khu rừng đó? Mà... khu rừng nào?

"Mình đã gặp ai mới được nhỉ..."

Fiona Gilman cố lội ngược dòng chảy trí nhớ, tìm kiếm bóng người chẳng vì gì mà vô tình lãng quên.

Mà em không nhớ được, dù có cố bao nhiêu lần chăng nữa.

Đoạn kí ức của con bé giống một cuộn phim sặc sỡ sắc màu, bỗng dưng hoen ố rồi lập tức trở nên trắng xóa. Nó xảy ra từ từ và không gây đau đớn, nhưng lại khiến Fiona lại thấy hụt hẫng khó chịu khôn tả.

"Fiona, cậu lại mất tập trung rồi đấy."

Glitch nói, đôi mắt con chim nhỏ hôm nay cũng chẳng còn trong veo. Nó cũng buồn, cũng lo cho bà chứ; tuy chỉ là một con chim nhỏ bị thương được bà Kile nhặt về một ngày mưa gió, nhưng với nó, bà là ân nhân, là một người bà dịu hiền mà nó chưa từng có bao giờ.

"Xin lỗi, tớ nghĩ tớ đã quên gì đó. Mà... thôi được rồi kệ đi, có lẽ cũng không phải gì quan trọng đâu nhỉ Bây giờ bệnh tình của bà mới đáng được đặt lên hàng đầu. Glitch, tớ nói đúng chứ?"

Fiona ngẩng mặt lên, mắt biếc chợt lăn tăn hồi lâu rồi lại quay về đượm nỗi buồn vụn vỡ. Lòng con bé giờ rối như tơ vò, suy nghĩ cứ đan vào nhau rồi chồng chéo thành từng tầng tâm trạng. Đoạn nó lại ủ rũ liếc sang cuốn dược học rồi thở dài, những bài thuốc trong quyển sách này chỉ là biện pháp tạm thời, tức là nó không có bất kỳ hiệu quả gì trừ việc kéo dài thời gian cho bà Kile.

Bà ngồi trên giường, có lẽ nhìn con bé cứ mãi rầu rĩ bà cũng không đành lòng. Fiona từ bao giờ đã như con ruột của bà, một đứa con hiếu thảo, luôn tận tâm và hết mực yêu thương Kile. Vốn chẳng chung máu mủ nhưng giữa hai người luôn có một mối liên kết bền chặt, vững vàng như thể không có gì có thể làm nó đổ vỡ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Eli x Fiona] Kẻ Gác Rừng Và Nàng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ