Lần nữa, nghe theo tiếng gọi của rừng thiêng nước độc.
Nhưng bây giờ không còn là nỗi sợ gai người bủa vây lấy em, chỉ có thứ gì ấm áp tựa tình bạn len lỏi vào từng ngõ nhỏ nơi trái tim còn đập trong lồng ngực. Em bước vào chẳng phải vì thuốc cho bà, cũng chẳng phải vì tiếng đàn ám ảnh từng văng vẳng bên tại. Em đi vì ở trong có chàng Night Owl, người mà em muốn làm bạn kể từ hôm về đến giờ.
Fiona vẫn không thể cắt nghĩa được việc anh là ai, đến từ đâu. Nhưng nào còn gì quan trọng khi chàng đã nắm tay em băng qua rừng gai rậm rạp? Khi mà chàng đã từ tốn chúc em đêm nay ngon giấc, "ngày mai tỉnh dậy hãy đừng nhớ tôi." Nhưng em không phải người dễ dàng từ bỏ như thế, nhất là khi Eli là con người đầu tiên Fiona thấy trong mấy năm nay trừ bà quản gia Kile quen thuộc.
Em mò mẫm vào khu rừng, em không sợ lạc nữa, cũng chẳng sợ gai đâm. Vì thể nào Eli cũng đến, dìu em về như ngày hôm qua. Fiona chỉ tức Glitch chẳng chịu đi cùng, thật là một con chim chết nhát.
Fiona tìm một gốc cây to, ổn định lại tinh thần rồi rút sau lưng chiếc khóa thánh. Khoá thánh hình con mắt, xung quanh là những tia gì từa tựa tia mặt trời mà lũ trẻ con vẫn thường hay vẽ lên. Niệm một câu thần chú, em đặt khóa thánh lên hốc cây và nhắm mắt dùng linh cảm xem có ai đang ở đây không. Nhưng em chỉ thấy đúng một chấm xanh xanh ở tít phía xa, không rõ là Eli hay là ai khác. Fiona đành liều gọi, nhỡ đâu đúng là anh thì sao.
Chiếc cổng chợt phát sáng, hình như người bên kia đã nhận được rồi? Em hồ hởi chui sang, thầm cảm ơn bà Kile vì đã huấn luyện em thành một chủ tế.
"Eli!"
Tiếng hét thất thanh làm chàng Night Owl giật mình quay lại. Trước ánh mắt lạ lùng và khó hiểu của anh, đầu tiên là cặp sừng dài trên đầu cô bé, tiếp đến là nửa thân người và chẳng biết từ bao giờ Fiona đã hiện lên một cách theo một cách thật kì quặc. Eli nhíu mày hỏi, anh không tin trên đời lại có loại phép thuật lạ lùng như vậy.
"Cái vòng đó là của cậu à Gilman?"
"Ừ, của tớ."
Rồi em hớn hở cầm lấy chiếc vòng bạc, tiến tới sát gần Eli.
"Cậu đã nhận cổng mà phải không?"
"Chắc thế. Thứ vòng đó là gì vậy?"
Eli tò mò hỏi, nhìn em bằng ánh mắt dè chừng. Nỗi tò mò nhen nhúm rồi cồn cào trong lòng anh, "đây hẳn là bí mật lớn nhất của con người!" Anh rùng mình nghĩ, con ngươi xanh lại khẽ dao động.
"Không! Trước đấy tớ phải biết được cậu là ai đã!"
Fiona xua xua tay, ôm chặt lấy khoá bạc. Em không nhìn thấy ánh mắt anh đang hiện lên một ngàn câu hỏi, nhưng em biết anh đang thắc mắc về chiếc vòng. Đây hẳn là thời cơ đáng giá nhất để làm rõ về danh tính của Eli, em làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Fiona ngờ ngợ anh không phải người thường như em vẫn nghĩ, vì người thường đâu thể có đủ tinh thần thép và khả năng sinh tồn để sống trong khu rừng này. Nhưng trái với kì vọng, anh chỉ lặng im, không tiết lộ thêm bất cứ thứ gì nữa.
Fiona vẫn ngây thơ đứng chờ. Em tưởng anh sẽ đột ngột cất tiếng nói rằng anh là ai, từ đâu mà đến. Nhưng em chỉ nghe thấy rừng cây xào xạc cùng nắng ấm trên đỉnh đầu, thấy cánh chim trời vút qua nhẹ tựa làn gió xuân. Thú dữ cũng chẳng còn thấy, chỉ có vài con sóc lanh lẹ chạy ngang rồi ẩn mình vào những hốc cây còn ẩm sau cơn mưa hôm trước. Khu rừng u ám em biết nào có như thế? Nào có cây xanh rung rinh nắng vàng, nào có cả những loài vật hiền lành bé nhỏ như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eli x Fiona] Kẻ Gác Rừng Và Nàng Công Chúa
Fanfiction💫 Warning: OOC (?) 💫 AU fantasy 💫 Lần đầu mình viết longfic, nên chất lượng có thể sẽ kém hơn shortfic. Nếu các bạn thất vọng về nó, mình thực sự xin lỗi. (Mình yếu phần diễn đạt.) 💫 Mình viết chủ yếu để luyện tập tay nghề và giết thời gian, k...