2. Rừng cấm.

220 24 10
                                    

Chẳng vui vẻ được bao lâu, Kile lâm bệnh nặng. Fiona không tài nào biết đó là loại bệnh gì, nhưng bà ngày càng ho nhiều, mất sức và luôn rơi vào tình trạng choáng váng đầu óc. Những ngày này Fiona là người gánh vác mọi thứ trong nhà, em không còn quá chú tâm vào cuộc huấn luyện thành một nữ chủ tế nữa. Nào có gì quan trọng bằng sức khỏe con người, nhất là khi đó là người em yêu thương.

Em dùng đủ mọi loại thuốc, nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm. Trái lại nó ngày càng tồi tệ và mất kiểm soát, Fiona chẳng biết làm gì hơn ngoài tìm thuốc cho bà. Có khi em cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả người yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ cho đàng hoàng tử tế. Tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất như dồn lại thành một và đeo bám dai dẳng lấy Fiona chẳng rời nửa bước, khiến em từ một cô bé nghịch ngợm năng động thành một đứa trẻ chỉ biết ủ rũ và mệt mỏi.

"Này, Fiona!"

Tiếng hót lanh lảnh của Glitch vang ra từ bụi cây quen thuộc, vẫn cái điệu cũ, nó chuyền hết vài cành cây rồi mới đáp xuống trước mặt em.

"Đừng, đừng gọi tớ đi đâu cả. Tớ không có thời gian."

Fiona vội xua tay khi thấy người bạn nhỏ hiện ra trước mắt. Glitch cũng không phải là một con chim thiếu tinh tế, nó nhận ra tinh thần bạn mình trở nên ủ dột từ rất lâu rồi.

"Không phải đâu mà." - Glitch có chút khó chịu khi bị nghi ngờ oan uổng - "Tớ nghĩ là mình biết loại thuốc bà cần."

Mắt Fiona bỗng lóe lên. Bốn từ "loại thuốc bà cần" đập thẳng vào tai khiến em bật dậy ngay lập tức và lao người về phía Glitch. Cú lao đột ngột khiến nó hốt hoảng lùi lại, không chết vì bẹp dí cũng chết vì đập cả thân mình vào Fiona.

"Loại thuốc gì?"

Câu hỏi dồn dập của Fiona khiến bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. Glitch bỗng lùi thêm một bước nữa, không nói gì thêm. Sự vồn vã quá mức của bạn nó khiến nó sợ, và trong một thoáng nó suy nghĩ lại không biết có nên nói hay không.

"Loại thuốc gì? Cầu xin cậu đấy Glitch, ở đâu tớ cũng đem bằng được về mà!" - Fiona nhìn con chim sẻ bằng đôi mắt nài nỉ, như thể chừng nào nó không chịu hé lời thì Fiona sẽ không buông tha nó, một giây cũng không.

"...Tất cả chỉ là suy đoán thôi." - Glitch vẫn lưỡng lự rồi tiếp tục - "Nhưng tớ từng kể cho cậu về rừng cấm rồi, phải chứ? Và cả việc gác rừng, hắn chiếm giữ thảo dược lạ trị bách bệnh."

"Gác...?"

Fiona bỏ lửng câu nói, đúng hơn là em không còn đủ can đảm để nói nốt từ còn lại. Fiona rơi bịch người xuống, em cố trong một giây bình tĩnh lại nhưng không thể nào. Đầu ngón tay em bỗng lạnh toát, sau lưng những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Fiona sợ kẻ gác rừng hơn bất cứ ai, việc gặp hắn em còn chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình, thậm chí tên gọi của hắn còn không dám nói hết, giờ em lại phải vào tận trong rừng sâu, đánh cắp thảo dược hắn giữ. Đây có phải trò đùa của thượng đế không? Khi mà ngài thấy không cân xứng lắm vì em đã trải qua một tuổi thơ rất đỗi tuyệt vời.

[Eli x Fiona] Kẻ Gác Rừng Và Nàng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ