2.

309 55 9
                                    

Shouto không biết bằng cách nào mình có thể thiếp đi trên băng ghế sopha bên trong quán net, cậu chỉ sực tỉnh khi nghe được tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Như thể ngoài đó đang có cuộc cãi vã rất căng thẳng, cậu hơi bất an, không biết lúc này mình có nên trườn mặt ra ngoài thăm dò chút động tĩnh hay không.

"Bắt người thì bắt người thôi, cớ gì lục soát nhà dân chứ? Mấy người có giấy phép không hả?"

"Anh thông cảm, tôi đây không phải đang khám xét nhà. Tôi tới để đón em trai."

"Làm gì có anh em nào của anh trong đấy? Này!!!"

Nghe tiếng bước chân dồn dập, Shouto còn đang phân vân có nên giả vờ ngủ tiếp hay không nhưng không có thời gian, cánh cửa đã bị người ta đạp tung ra mất rồi.

Người tóc vàng đi đầu trông có hơi quen mắt, vừa vào phòng đã hướng về phía cậu cười tươi rói.

"Shouto! Ra là ở đây!"

Shouto nghe giọng anh mà sững người, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, là kinh ngạc, nhẹ nhõm hay vui sướng.

"Anh Keigo?"

"Sao rồi? Không sứt mẻ miếng nào đó chứ?"

Keigo híp mắt làm bọng mắt sưng húp như thể mấy ngày trời chưa được giấc nào tử tế càng lộ rõ. Anh từng đến nhà cậu mấy lần, Shouto biết anh là cấp dưới đắc lực của bố, tuyệt đối đáng tin cậy. Thú thật, cậu không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, nghe nói anh được thăng cấp rất nhanh, đầu năm vừa được đề bạt lên chức tổ trưởng tổ trọng án nên lại càng bận rộn hơn.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Keigo cười lớn.

"Ban nãy nhận điện khẩn, nghe cái tên quen quen mà anh ngớ người luôn, thế mà lại đúng là em thật. Cũng may anh đang tăng ca ở sở cảnh sát, nhận lệnh là đi luôn." Lờ đi mấy ánh nhìn khó hiểu của những người xung quanh, Keigo tự nhiên ngồi phịch xuống ghế sopha, sát cạnh Shouto. "Sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kể anh nghe."

Cậu ngồi nhích vào trong nhường chỗ cho anh. Trước câu hỏi bất ngờ này, cậu cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra một thông tin khá cấp bách lúc này.

"Em... em tạm thời không sao, nhưng mà đám người đó–... ban nãy anh có thấy mấy kẻ khả nghi lảng vảng xung quanh đây không?"

Keigo gãi đầu nhớ lại. "À, cái đám áo đen đó." Xong rồi lại nhìn sang đầu đỏ đầu vàng đứng tần ngần trước cửa kia. Hai người rõ ràng chẳng làm điều gì sai nhưng vẫn chột dạ quay mặt đi hướng khác, có lẽ đó là bản năng né tránh cảnh sát tự nhiên của dân xã hội.

"Bị anh em quán net tẩn cho một trận, đang xếp một hàng ngoài kia kìa."

"..."

Khi Shouto cùng Keigo ra ngoài thật sự thấy nguyên một dàn áo đen bị còng tay đứng dạt vào bờ tường, ai nấy cúi gằm mặt xuống như thể dưới đất dát vàng, bên còn lại là mấy người ban nãy cậu gặp trong quán, đang ngồi ung dung sát trùng băng bó vết thương, không những không bị còng tay mà còn đang nói chuyện rất vui vẻ với cảnh sát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BakuTodo] DystopiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ