Chapter 1.2

26 6 0
                                    

Họ đi qua cánh cổng, vào khu vườn rộng lớn và sang trọng nhất mà cậu từng thấy. Ở đây có những con đường với những mái vòm tuyệt đẹp uốn lượn theo nhiều hướng. Có rất nhiều loại cây, thảo mộc và hoa mà cậu không nhận ra, cùng với rất nhiều loài chim khác nhau. Cậu nhìn thoáng qua và thấy rất nhiều sinh vật huyền bí đa dạng, có loài bò sát, có loài là một con gà trống với đuôi của một con rồng, có loài như rắn nhưng rất dài với làn da đủ mọi màu sắc, có cả những con rắn ba đầu đang lấp ló sau những cái hang rào.

Nhưng rồi, đập vào mắt cậu là một khung cảnh u ám – một nghĩa trang nhỏ. Những cây hoa hồng mọc hoang dại giữa các bia mộ. Cậu đang cố tập trung vào điều gì đó để dời sự chú ý khỏi sự khó chịu ở bụng của mình – mắt cậu nhìn vào hai bia đá gần nhất. Dọc theo đó về hai phía trái phải lần lượt là một con gấu và một con ngựa. Chúng gần như chạm vào nhau. Những bông hoa hồng mọc xung quanh đó nổi bật và nhiều hơn hẳn những bông ở nơi khác. Và cậu không thể thấy rõ tên trên bia đá đó.

"Trời tối quá." Ron vô ý phát ra lời phàn nàn. Cậu mong ông ta sẽ bỏ qua nó, hoặc chế giễu cậu cũng được. Tuy nhiên, ngài Malfoy lại trượt cây đũa phép của mình ra.

Một tia sáng trắng, sau đó một chú chó nhỏ tao nhã hiện ra. Đó là một Thần hộ mệnh có dáng vẻ hơi tròn, với cái mõm hơi bẹp, và đôi tai nhỏ hơi vểnh lên. Mặc dù nhìn có vẻ rất dễ thương và hài hước, nhưng Thần hộ mệnh ấy vẫn đĩnh đạc và sải bước về phía trước để soi đường cho họ. Thú thật, bằng một cách nào đó mà, viễn cảnh này tràn đầy mê hoặc đối với cậu.

Ngài Malfoy dừng lại ở giữa nghĩa trang. Thần hộ mệnh của ngài ấy thì dựa vào và đùa nghịch dưới một bụi hồng. Và như thể cảm nhận được ánh mắt của Ron, nó ngoảnh đầu lại nhìn về phía cậu, nghiêng cái đầu nhỏ cố gắng để tìm xem cậu đang ở đậu. Họ đang đứng trước một bia mộ, Ron có thể lờ mờ đọc được chữ trên đó – Rosaline Malfoy nhũ danh Eklund. Thân ái. Con gái của Dragomir và Maralyn Eklund. Được gả cho Abraxas Malfoy, mẫu thân của Lucius Malfoy. Hãy yên nghỉ và bỏ ngoài tai mặc kệ những lời đàm tiếu.

"Ah." Ngài Malfoy chắc đã biết cậu đang nhìn vào đâu. Ron đánh tầm mắt sang chỗ khác, đỏ bừng mặt."Ta quen thuộc với nó, sự tọc mạch của Gryffindors, vì thế, ta sẽ không để ý. Mẹ ta mất khi ta mười hai tuổi –bọn ta đã từng khá thân thiết với nhau. Nhưng người khởi nguồn cho những mẫu thuẫn trong gia đình ta, cũng là bà ta – mặc dù đó vốn không phải là lỗi của bà ấy."

Ron ngạc nhiên vì những gì ông ta nói. Cậu biết là ngài Malfoy và cha của mình vốn là kẻ thù của nhau – nhưng nó còn xa xưa hơn? "Thế, chuyện gì đã xảy ra?"

"Septimus Weasley đã say mê mẹ ta khi bọn họ còn nhỏ, mặc dù gia đình hai bên vốn không thân thiết."

"Cô ấy – cô ấy là Slytherin?"

"Có lẽ. Bà ta không đến Hogwarts. Gia đình bà ấy chỉ mới trờ về Anh gần đây sau khi định cư ở châu Âu một khoảng thời gian dài, nhưng họ đã gặp nhau nhờ vào Quidditch."

"Ông ta đã không thành công cho lắm, phải không?"

Ngài Malfoy phát ra một tiếng ồn nhẹ từ trong cổ họng, nghe cứ như là tiếng cười khúc khích. "Không. Hắn đã quá nhút nhát trong việc theo đuổi mẹ ta. Cha ta, Abraxas...ông ấy thì lại táo bạo, và đầy tham vọng...ông ấy đã quyến rũ cha mẹ của bà ta. Đó là những gì cần thiết trong việc tán tỉnh hồi ấy – cậu phải hòa nhập với gia đình của họ, rồi họ sẽ ngỏ lời với cậu."

[HP fanfic] Những bức thư chưa bao giờ được gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ