Chapter 1.1

47 9 0
                                    

"Xin thứ lỗi, cậu Weasley."

Ron giật mình nhìn quanh. Ngay lập tức, Draco húc vào vai cậu và lẩm bẩm một vài điều – Ron gần như không chú ý và cũng không lúng túng. Cậu, thật ra cậu đã bị cuốn hút. Không từ nào để chối cãi. Chủ nhân của giọng nói lịch sự kia dường như cao hơn cậu. Ron nhận ra người đó, ông ta có một bộ áo chùng hoàn hảo, một mái tóc tuyệt vời, cùng với đôi mắt xanh xám nhạt. Cậu đã từng nhìn thấy người này trước đây, nhưng có lẽ lần này mới là lần đầu tiên cậu thực sự 'nhìn' ông ta.

Kỳ thật, việc một người đàn ông với một mái tóc dài như vậy tạo cho cậu một cảm giác thật kỳ lạ. Có lẽ đó là một kiểu lưu hành cũ? Ron còn mơ hồ nhận thấy, bên cạnh người đàn ông ấy hình như còn có một người phụ nữ nữa, một người phụ nữ với ánh mắt khắc nghiệt. Một người phụ nữ trông có vẻ xanh xao và không thân thiện. Mặc dù bà ta chỉ im lặng, nhưng cũng đủ để khiến cho người đàn ông ấy dường như bị chìm vào cái bóng của bà ta.

Cậu biết họ, cha mẹ của Draco, Lucius và Narcissa Malfoy. Lucius. Cậu lẩm nhẩm cái tên cứ luẩn quẩn trong đầu của mình. Cậu nhớ lại mùa hè lúc lên năm 2, cậu ở trong tiệm sách, nhưng cậu lại không thể nào khiến cho mình ngừng chú ý đến Harry, Hermione, Draco, hay cha của hắn, khi mà ngài Malfoy nói chuyện với họ. Cậu đã không thể nào dứt ra khỏi cái cảnh mà cha cậu đẩy ngài Malfoy vào giá sách, ông ấy thâm chí đã không phản kháng! Cho đến khi cái nheo mắt của bà Malfoy cùng với cái hắng giọng của ngài Malfoy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ lung tung của mình. Cậu vội bước lại đứng gần hơn với Harry.

"Chà, tôi không thể nào tưởng tượng được làm thế nào mà ông có thể mua được vé ngồi ở khán đài danh dự hả Arthur? Tôi khá chắc là ông không thể có nhiều tiền như vậy?"

Ron đã không nghe được tiếng nghiến răng của cha mình như tưởng tượng của cậu, nhưng có lẽ như thế lại tuyệt hơn? Cuộc chiến giữa Malfoy và Weasley đã gần như là một huyền thoại – mặc dù Ron chưa bao giờ được biết về lý do vì sao sự huyền thoại đó lại tồn tại.

"Hãy cùng tận hưởng trận đấu." Ông Malfoy khách sáo nói với mọi người ở khu ghế ngồi, tất nhiên là ngoại trừ cha cậu, Arthur. Gia đình Malfoy lướt qua họ, đi đến ghế ngồi của mình, một vị trí đủ xa họ nhưng cũng đủ để có tầm nhìn đẹp.

Không lâu sau đó, cậu nghe thấy Draco càu nhàu chế nhạo điều gì đó – nhưng đáng ngạc nhiên thay, hắn lại bị cha mình khiển trách. "Đừng khoe khoang, Draco. Đừng phí lời vì bọn họ..."

Cậu cho rằng ngài Maolfoy đang cố gắng xây dựng một hình tượng tốt đẹp? Mặc dù thật sự đã có những lời đồn đãi rằng ông ta là một phù thủy hắc ám, nhưng ông ta dường như chưa bao giờ bày tỏ cụ thể về lập trường của mình – không giống với con trai ông ta, Draco.

***

Mọi thứ xung quanh đều thật hỗn loạn.

"Harry? Mẹ? Cha?!"

Mọi người đều đang hoảng loạn, Ron dường như không thể tìm thấy ai quen thuộc với mình cả. Cậu té xuống đất, sững sờ trong giây lát rồi cố gắng tiếp tục chạy thoát ra khỏi đám đông. Đột ngột, cậu dừng lại, nhìn xung quanh, chỉ toàn cây với cây, cậu có lẽ đã chạy xa hơn so với cậu tưởng. Bỗng, có tiếng cãi vã vang lên. Cậu giật mình trốn sau căn lều hoang, tim cậu đang đập thình thịch và cảm thấy khó thở cực kỳ.

[HP fanfic] Những bức thư chưa bao giờ được gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ