Chapter 1.4

38 7 1
                                    

Ngài Malfoy khịt mũi để cây gậy chống của mình dựa vào tường. Ông ấy khụy một chân xuống, cho một tay vào túi áo chùng, lấy một vài galleon ra. Tay còn lại của ông ấy nắm lấy tay Ron.

Nếu là ai khác, có lẽ Ron sẽ chần chừ - cổ tay của cậu đã bị thương khá nặng hồi đầu năm. Nhưng ngài Malfoy thì chắc hẳn vẫn còn nhớ, bởi vì chính ông ấy là người đã dùng những bình dược gia truyền nhìn có vẻ rất đắt tiền để chữa vết thương ấy cho cậu. Ông ấy ấn số galleon ấy vào lòng bàn tay Ron. "Như thế này có lẽ sẽ đủ cho nó? Nếu có dư, hãy xem đó như một lời cám ơn của ta – nếu có ai thấy được ta đã mua đồ ngọt và nói nó cho Narcissa, cô ấy sẽ nguyền rủa ta cho đến hết tuần mất."

Ron nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Số galleon đó chắc chắn đã vượt qua số tiền mà cậu đã có, nhưng cậu thật sự không biết làm sao để từ chối mà không làm mất lòng ngài Malfoy, cậu mâu thuẫn. Cậu quyết định bỏ qua lòng tự trọng của bản thân. Dứt khoát bỏ qua cái suy nghĩ rằng ngài Malfoy dường như không thiếu người kiểm soát cuộc sống của bản thân. Có lẽ ông ấy cũng biết.

Bỏ qua vấn đề phía trước, cậu đặt câu hỏi, "Thế, ngài đã mua gì từ cửa hàng Thảo dược?" (cửa hàng Dogweed and Deathcap ấy)

"Ah, là cho những khóm hồng của ta. Cậu cũng thấy rồi đấy, chúng khá là đặc biệt. Mẹ của ta đã từng rất quý chúng, bà ấy thậm chí còn dùng chúng cho một số bữa tiệc nhất định. Tuy nhiên sau khi bà ấy mất thì chúng cũng không còn như trước nữa – ta đã cố nhưng vẫn không thể khôi phục lại được vẻ đẹp trước đây của chúng", ngài Malfoy khá khó chịu khi nói về nó.

"Tại sao vậy?"

Ngài Malfoy lấy một chiếc bánh khác từ trong cái hộp ra, chầm chậm nhấm nháp thưởng thức hương vị của nó. "Có lẽ là do chúng đã dùng sinh lực của mình để đưa tiễn cho một người bạn của ta? Lúc cậu ấy qua đời ... chúng dường như đã ngâm nga một giai điệu tang tóc trước khi hoàn toàn héo úa."

"Oh... Tôi xin lỗi." Ron cho tay vào túi vân vê những đồng galleon, não cậu giờ đây vẫn chưa thể tự hỏi một cách trôi chảy được. Thử nghĩ xem ai lại có thể tin tưởng được rằng là Lucius Malfoy đã đưa tiền cho cậu chứ.

"Người bạn đó là ai vậy?" Ron hỏi tiếp.

Ngài Malfoy đã khựng lại một chút. Ông ấy hạ giọng. "Regulus Black. Em họ của Narcissa, em trai của Sirius Black... ah, hắn thì chắc cậu đã biết rồi nhỉ? Dù gì năm trước hắn cũng đã gây ra một trận đại loạn như thế mà. Regulus và Sirius đã từng rất thân thiết trước khi vào Hogwarts... sau đó thì Regulus vào Slytherin, và Sirius dường như đã bỏ qua hẳn sự tồn tại của cậu ấy. Còn sau khi cậu ấy tốt nghiệp, câu ấy ah – đã luôn đi theo sau tôi như một chú cún nhỏ bị lạc vậy."

Ron muốn hỏi tiếp về cái chết của ông ấy, nhưng cậu biết như vậy sẽ không tốt nên cậu giữ im lặng. Ngài Malfoy có vẻ như đang nghĩ gì đấy, ông ấy vân vê chiếc bánh thứ ba trong tay. Ron bắt đầu phóng không tầm mắt, đám đông thưa dần. Đã muộn.

"Tôi có lẽ nên trở về. Erm." Một ý nghĩ vô lý chợt lóe qua- một cách vô ý thức, cậu đã đặt câu hỏi. "Tôi, có thể viết thư cho ngài không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP fanfic] Những bức thư chưa bao giờ được gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ