***
Nhìn sơ trong không gian.
Lam Anh chọn đổi một bịch cafe pha và một túi giấy ăn còn nguyên. Trung thấy vậy liền mừng trộm trong lòng, hai thứ đó họ đều chưa cần dùng đến cho lắm. Ngân Đa lại thẳng thắng cười nói: "Ôi chao!! Vậy bé Trâm lời rồi!"
Lam Anh mỉm cười, lại nhìn thấy một gói trà sữa tea mix. Nghĩ đến trong không gian quãng trường còn mấy lô nước ngọt. Liền kéo quai cặp đeo, kín đáo dùng dị năng, từ không gian lấy ra hai chai nước ngọt.
- Tôi lấy bịch trà sữa nhé.
Kim Đỉnh và Ngân Đa nhìn thấy nước ngọt liền hoan hô lên, khiến Lam Anh suýt nhảy dựng: "Sao ấy?"
Lúc này Trung cũng bật cười, anh ta nói: "Không có gì, đã hơn một ngày mọi người chưa uống nước."
Còn không có nước sạch uống, nói chi là nấu pha cafe và trà sữa? Như là ngượng, lại tiếp: "Chỉ có chút nước suốt để dành cho Ngọc Trâm mà thôi."
Kim Đỉnh cũng ngượng:
"Vừa nãy định hỏi bạn có nước không, nhưng thấy ba lô của bạn hơi nhỏ, cho nên..."
Cũng phải, bốn người chỉ có một nam, lại phải chăm sóc bé gái, khỏi phải nói là khó khăn thế nào, nhưng họ vẫn rất thương che chở cho bé, phần tình cảm này khiến Lam Anh khâm phục.
Sao lại khâm phục?
Nếu không có dị năng, mà bé còn khóc nháo, cô nghĩ mình sẽ một cước đem bé đá bay!
...Đồ mất nhân tính.
Lam Anh thầm nháo trong đầu.
Lại nhét nước ngọt vào tay họ, để cảm ơn việc họ gián tiếp giúp cô lấy được tinh hạch của tang thi biến dị hỏa hệ kia, tối đó.
Khu vực này phần lớn xác sống đã bị con tang thi biến dị hỏa hệ kia đuổi đi, số ít còn lại đã bị ba người Ngân Đa giải quyết, nên phạm vi nơi này xem như khá an toàn.
Bốn người thanh niên ngồi bên cạnh xe, lấy bật lửa ra đốt một nhóm lửa nhỏ, bé gái cũng vừa được dỗ ngủ mất, Trung gấp một cái chăn đắp lên cho bé.
- Trời càng ngày càng lạnh.
Ngân Đa quấn một cái áo khoác dày, run giọng nói nhỏ.
Kim Đỉnh lại nói:
- Sáng nóng muốn cháy da vậy, tối thì lạnh căm. Đó giờ miền Nam chưa từng có thời tiết kì cục vậy luôn.
Sau này chắc có lẽ sẽ đi cùng nhóm họ một thời gian, Lam Anh cũng không keo kiệt, đem gói lạp xưởng ra nấu với bốn gói mì. Mì dĩ nhiên là Ngân Đa lấy ra, cũng nói muốn đãi Lam Anh gia nhập. Lúc ba người nhìn thấy cô lấy lạp xưởng đều suýt chảy nước miếng:
- Lạp, lạp xưởng? Woaaaa.
Kim Đỉnh thì trực tiếp nhảy lại gần, hai mắt long lanh nhìn Lam Anh. "Khục, khục." - Trung giả vờ ho khan nói: "Không có nước nấu mì."
Lam Anh: "..."
- Vậy bình thường mọi người ăn gì qua ngày?
Ngân Đa nói: "Dĩ nhiên là bánh quy đồ ăn vặt này nọ rồi, haizz, ngán lắm! Lại không như cơm đủ năng lượng" - Cô ấy sờ bụng mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt Thế] HOÀN LAM ANH
FantasyTận thế đổ xuống, kéo theo trật tự thế giới sụp đổ. Người có cơ duyên từ đấy mà sinh ra nhiều vô số kể. Con người muốn tồn tại không chỉ phải tranh giành sự sống từ đám tang thi, mà còn phải tranh đấu với chính đồng loại của mình. ... Sở hữu năng lự...