《Chương15》 Nguy Hiểm

118 11 0
                                    

Chương 15: Nguy hiểm

***

Mạt thế ngày 12/5.

Từ trong bụi rậm, một cánh tay đầy máu tanh giơ ra, bắt lấy cành cây na phía trước.

Ngọc Thảo cố hết sức kéo cơ thể lên trên, phía sau cô ấy là một cái ao nhỏ, cái xác sống vừa kéo chân cô đã chìm nghỉm xuống đáy ao.

Máu tươi từ bàn chân rỉ xuống mặt nước, mặt cô cũng lấm lem nước mắt, bụi đất và thậm chí là vài giọt máu của chính mình.

Chân bị xác sống cào hai phát chảy máu, Ngọc Thảo sợ hãi bản thân biến thành quái vật ăn thịt người như thế này.

Buổi chiều hôm qua khi về đến nhà, mẹ sốt cao nằm im lặng trên giường, cha thì đã đi làm từ sớm, vẫn chưa về nhà. Nhà hàng xóm và họ hàng kế bên im lìm như không có sự sống, thậm chí có cả nhiều người quen ngất lịm bên ven đường. Càng chứng kiến cô càng khủng hoảng, lo sợ như thế nào cũng phải cố chăm sóc cho mẹ.

Khi mưa ngừng, trời tối cũng là lúc con người biến thành quái vật. Tựa như những con zombie trong phim khoa học viễn tưởng, chúng nhào tới xé xác và ăn thịt người còn sống.

Những người bất tỉnh vừa mơ màng mở mắt, đã bị nhóm quái vật mà trước đó có lẽ là hàng xóm của mình, nhào đến cắn xé, chết không nhắm mắt, chỉ có bàng hoàng và thật sâu sợ hãi.

Mẹ cô cũng vì chắn cho cô mà bị đám xác sống vây lấy.

Đầu óc Ngọc Thảo trống rỗng khi bị đẩy đi, chỉ kịp nghe mẹ nói phải sống thật tốt.

AAA...

Ngọc Thảo điên cuồng hét khản cả giọng, nhưng làm cách nào cũng không thể lôi được bọn xác sống đang chú tâm tranh giành máu thịt con người. Ngược lại, bọn chúng quay lại đuổi bắt cô.

Ngọc Thảo gạt nước mắt, cố hết sức lực chạy đi.

Khi bị một xác sống tóm lấy, Ngọc Thảo cơ hồ là tuyệt vọng.

Một lực lượng bùng nổ trong người, khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Ngọc Thảo

thức tỉnh năng lượng của gió. Phong hệ dị năng. Thành công vất ngã xác sống vào ao, chân đồng thời suýt bị kéo theo, nhưng cô vẫn may mắn.

"Nhất định phải sống sót!"

Vừa mới thức tỉnh năng lực và mạnh mẽ sử dụng trong một chiêu lúc nãy, Ngọc Thảo bây giờ đang rất yếu. Cô cố gắng đi không phát ra âm thanh, đỡ lên một chiếc xe gắn máy ven đường, nổ máy.

Brừmm.

Ngọc Thảo giật thót, tim nảy lên tận cổ họng. Âm thanh của động cơ quả nhiên khiến đám xác sống đang vật vờ vật vưởng ấy gào thét tốp ba tốp bốn chạy về phía cô. Ngọc Thảo không còn thời gian, đành cắn răng cho xe chạy, kéo theo đám xác sống đuổi theo phía sau.

...

6h chiều ngày 12/5

Hoàn Lam Anh có cảm giác sốt ruột, lo lắng lan tràn khắp đầu óc.

Kỷ Nguyên vì tinh thần quá mệt mỏi nên đã ngủ mất. Lam Anh vác lên chiếc rìu trong hộp gỗ đặt sau nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xung quanh nhà.

[Mạt Thế] HOÀN LAM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ