《Chương 23》Tang Thi Khát Máu

85 13 0
                                    

Hoàn Lam Anh "..."
Lam Anh thật sự bị Hệ Thống dọa.

Lam Anh thấy đầu mình nhức lên, lấy hai ngón tay bóp trán. Một loạt những dự đoán và suy nghĩ trong tích tắc nườm nượp nhảy ra.

Bên kia, Kỳ Kỳ cũng bị biến cố trước mắt hù mất mật, trực tiếp ngồi phịch xuống sàn nhà.

Lam Anh bị dọa lần hai bởi khẩu súng ngắn hàng thật giá thật trên tay Phạm Băng.

Phạm Băng cười nhạt, cô ấy lắc lắc khẩu súng ngắn, khuyên Kỳ Kỳ cái gì đó.

Lam Anh không hiểu sao Phạm Băng vì cái gì mà lôi kéo Kỳ Kỳ, không tiếc lộ ra bí mật bảo mệnh?
Lam Anh tự hỏi.
Bất thình lình hệ thống nhảy ra la to khiến cô lại bị dọa điên:

《☠Nguy hiểm!!!
...cảnh báo...》

"A!!!"
Không kịp nghe hệ thống nói xong thì một tiếng hét thất thanh truyền đến.

Lam Anh nhanh chóng lùi lại cánh cửa sau lưng. Nhóm Linh Duy hội tụ cùng với Phạm Băng và Kỳ Kỳ chạy như điên về hướng này, biểu cảm sợ chết khiếp.
Quần áo Linh Duy còn dính nhiều vệt máu như mới bị văng dính. Khoan đã!
Lúc này Lam Anh đã nhận thức được một thành viên cùng đứng với Linh Duy đã biến mất.
Còn may,
Lúc nãy cô còn đứng sau bức tường.

Lam Anh lặp tức nhấc chân chạy.
Cô hội tụ cùng với nhóm Nhựt Thư nhanh chân chuồn ra ngoài. Trong lòng thầm tát cho mình một cái vì tội lại chủ quan.
Phạm Băng vừa lúc trắng bệch mặt mũi chạy ra, tình cờ nhìn thấy bóng lưng Lam Anh. Cô ta giật mình.

ẦM_____!!

Bức tường tiếp giáp giữa hai cửa hàng bị vỡ tung, nhóm Thiện Thuật bị hù cho ngã lăn lông lốc. Tàn mảnh văng tung tóe khiến mọi người hớt hãi một trận, bụi bay mịt mù.

Một đoạn cánh tay cụt văng ra trước mắt mọi người, bắn lên mấy giọt máu tươi."Á á á á!"
Kỳ Kỳ trợn mắt sợ chết khiếp.
Cánh tay đó không là của ai khác mà chính là thành viên cùng nhóm với họ.

Biểu cảm của họ bây giờ chả khác lúc nhìn thấy con chó tang thi, hơn nữa còn trắng bệch không huyết sắc.

Kinh sợ.

Cái thứ này có khuôn mặt người đã rách nát đến không nhìn ra nam nữ, hai con mắt lòi cả ra, trắng dã, mang theo tơ máu. Hàm răng thì khỏi phải nói, miệng há thật to, dữ tợn chẳng khác gì tang thi đang nhai thịt sống.

"Graoo...."
Cái thứ đó hé miệng hừ lên âm thanh khó nghe. Mũi chân chuyển về hướng mọi người.

Hai chân cơ bắp to lớn nổi gân đen, hai tay thòng lọng xuống mặt đất ẩn ẩn móng vuốt đen sắc nhọn, cào nát mặt đất.

"Kh...ông có... da ư?". Tim Nhựt Thư như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Không nhầm."
Ánh mắt Thiện Thuật khó tin khi có thể nhìn được cả nội tạng đen huyết tinh của thứ đó, cái đầu đen xì pha màu vàng đất.

Cái đặc biệt khiến họ khiếp đảm nhất chính là cái lưỡi dài 7 feet của nó.
Lưỡi...
...xanh rờn rợn pha máu đỏ, hơn nữa còn phủ một lớp nhớt nhớp nháp trông tởm lợm.

[Mạt Thế] HOÀN LAM ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ