14. Đừng nói với anh ấy.

487 49 1
                                    

" Chúng ta đã chia tay rồi. "

Gun giật mình , hai mắt mở to nhìn lên trần nhà , mồ hôi đầy trên trán. Phải mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh được.

Lại là giấc mơ đấy !

Gun nhìn về phía cửa sổ , có chút ánh sáng len lỏi chiếu qua rèm cửa , có lẽ trời đã gần sáng rồi.

Anh khẽ thở dài , lại nhìn lên trần nhà , ánh mắt mơ màng có phần mệt mỏi.

Mấy ngày nay , anh đều bị thức giấc như vậy vì đều mơ cùng một giấc mơ.

Anh mơ thấy hôm mình say , khi mở mắt ra mờ mờ thấy bóng người ngồi cạnh. Dù không nhìn rõ nhưng anh biết đó là cậu.

" Chúng ta đã . . . chia tay rồi. " Gun lẩm bẩm trong miệng , giơ tay phải lên ngắm nghía , anh nhớ lại cảm giác khi chạm lên khuôn mặt người kia.

Rất ấm áp !

Rất chân thật !

Nhưng anh vẫn luôn tự hỏi không biết lúc đó là thật hay mơ đây ?

Anh không dám hỏi hay nói với ai về đêm hôm đó , anh sợ nếu là thật thì câu nói đó quả thật rất đau lòng.

Còn nếu là mơ thì đó chẳng phải là lời cảnh báo trước dành cho anh hay sao ?

Haizzz . . .

Không biết anh đã nằm như thế trong bao lâu , chỉ khi nghe thấy tiếng chuông báo thức anh mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia.

Anh ngồi dậy với lấy điện thoại tắt đi chuông báo thức , và ngay khi bước xuống giường định đi vào nhà tắm thì anh bỗng thấy trời đất như quay cuồng , mọi thứ trước mặt mờ đi , cả người gần như ngã xuống sàn. May thay , Gun bám được vào thành giường. Phải mất một lúc sau anh mới tỉnh táo lại , nhìn mọi thứ cũng rõ hơn ban nãy.

Chắc tại dạo này ngủ không đủ giấc ?

Gun thầm nghĩ vậy rồi cũng không quá quan tâm. Sau đó , chuẩn bị để tới trường.

Vẫn như mọi ngày , đúng giờ là có người tới đón anh đi học.

" P'Gun. " Người kia đứng chờ sẵn , thấy anh liền cười tươi.

" Ừm. " Gun gật đầu đáp lại rồi lên xe khi người nọ mở cửa xe cho anh.

Chỉ khác là . . . người tới đón anh . . . không phải là cậu nữa.

.

.

" Em đã nói là em ổn rồi mà. "

" Nhưng mà tao vẫn thấy mặt mày kém sắc lắm. " Plan cau mày nói. Trông mặt mũi Gun cứ tái nhợt như người muốn ốm vậy.

" Em không sao thật mà. " Gun khẳng định chắc chắn để Plan bớt lo lắng cho anh. Đúng là sáng nay có chút đau đầu chóng mặt nhưng giờ đã ổn hơn rồi , chỉ tại mấy dạo không ngủ đủ giấc nên mới vậy thôi. Gun cũng không dám nói cho Plan biết vì sợ anh lo thêm.

[ MarkGun ] Những Ngày Sau Khi Chia Tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ