17. Hạnh phúc bên nhau.

434 35 7
                                    

* Chú thích : 

Phần này mình viết xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại nên là :

- phần chữ nghiêng là quá khứ.

- phần chữ thẳng là hiện tại.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. 

.

.

" Mau ra sau quán đi. Thằng Gun đang đợi mày ở đấy. "

" P'Gun ? "

" Nhanh lên. Muốn để nó đợi lâu hả ? "

" Vâng , em đi đây. "

Mark còn tưởng mình nghe nhầm nhưng không , anh muốn gặp cậu. Anh muốn gặp cậu đó. Vậy nên Mark lập tức chạy ra phía sau quán để anh không phải đợi lâu.

Nhưng mà . . .

Không chỉ có một mình anh ở đó , mà còn có cả . . . cậu ta.

Và rồi Mark thấy Koi tặng anh một bó hoa. Một bó hoa hồng đỏ tươi rất đẹp.

Đúng vậy , rất đẹp.

Mark dường như bất động đứng chết chân tại chỗ , cậu tự hỏi sao mình lại ở đây cơ chứ ?

Đúng rồi , là anh nói muốn gặp cậu.

Vậy cảnh tượng trước mắt là sao đây ?

Hoặc nói đúng hơn là . . . cậu lại chậm một bước nữa rồi.

Lúc nào cậu cũng là người chậm hơn một bước. Lúc nào cũng vậy.

Nghĩ tới đây Mark nắm chặt tay thành hình nắm đấm và rồi cậu bắt gặp được ánh mắt của anh.

Anh đang nhìn cậu. Phải , anh nhìn thấy cậu rồi này.

Nhưng được gì đây ? Người đứng trước mặt anh đâu phải là cậu , cậu chỉ là người đứng nhìn anh từ phía sau mà thôi.

Và rồi Mark quay lưng bỏ đi.

Nhưng đôi chân cậu lại không thể cất bước được , vậy nên cứ nấp sau bức tường - miễn là anh không thấy cậu là được.

Cậu không muốn phá hoại hạnh phúc của anh.

Koi là người tốt , chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Đúng vậy , chắc chắn anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cậu ta.

Mark nở nụ cười nhạt , tự dưng cậu lại nhớ tới nụ cười của anh - một nụ cười tỏa nắng , mỗi khi anh cười lại khiến trái tim cậu không nghe lời mà đập loạn lên. Nhưng lần này thì khác , nghĩ tới nụ cười của anh lại khiến trái tim cậu đau nhói , lồng ngực cũng cảm thấy vô cùng nặng nề.

Bởi vì nụ cười của anh sẽ không dành cho cậu nữa mà sẽ thuộc về một người khác.

. . .

Mark không biết mình đứng đó bao lâu nữa , chỉ biết là trái tim cậu rất đau.

Rất đau !

Và rồi cậu định bỏ đi nhưng rồi không hiểu sao lại phải ngó ra xem thử.

Phải nói sao đây ? Người ta nói ' mắt không thấy thì tim không đau '.

[ MarkGun ] Những Ngày Sau Khi Chia Tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ