Tỏ tình (5) Anh ơi lấy Jungkookie đi.

202 20 3
                                    

Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ đối với Kim SeokJin và cứ ngỡ rằng hôm đó cứ yên bình trôi qua như vậy. Nhưng không, một sự việc bất ngờ đã xảy ra (ý là không phải sự việc ở phần 4++ nha) và Jungkook cá là anh yêu của nó sẽ phải nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Sau khi come out với gia đình Jungkook và nhận lại một màn tấu hài kinh điển từ ba mẹ Jeon thì họ bắt tay vào xử lí hết các món ăn đã trưng bày lên bàn. Suốt buổi ăn, ba mẹ Jeon như hoàn toàn bỏ quên mất cậu quý tử của mình mà chỉ lo gắp đồ ăn cho chàng dâu cưng thoi. Ngay cả món trứng cá mà Jungkook thích nhất cũng bị cướp mất. Ơ kìa mẹ ơi, con trai mẹ đây cơ mà ㅠㅠ.

"Cho con một cái trứng cá với, một đĩa to mà sao mẹ không cho con gắp" cậu chàng như một đứa trẻ bị giành mất thức ăn mà hậm hực lên tiếng.

"Ơ thằng này, thích thì mai mốt mẹ làm cho ăn, hôm nay con dâu đến nhà chơi thì con phải nhường thằng bé chứ" Mẹ Jeon lấy đũa chặn cái tay đang với lấy đĩa trứng cá của JK.

" Mẹ không thương Kookie gì hết...Jin ahhh cho em một miếng...một miếng thôi mà" thánh mè nheo xuất hiện ròi =))))

SeokJin nghe vậy cũng bật cười, xúc một muỗng trứng cá đưa tới miệng nó, JungKook măm măm muỗng thức ăn của anh đưa xong thì cười tít hết cả mắt mũi. Nghĩ lại thì thằng bé nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, ăn ít hơn anh tận 10950 bát gạo, tính tình còn tretrau như thế lày nữa. Vậy mà nó lại nằm trên, còn anh lại phải nằm dưới chứ? WAE? Công bằng ở đâu cơ chứ?

Cơ mà nghĩ lại thì sức anh trên giường làm sao bì lại với con thỏ cơ bắp đó được chứ. Cứ nhìn vẻ bề ngoài ngây thơ trong sáng của nó thì chắc chắn rằng sẽ rất nhiều người bị đánh lừa. Trên giường, anh như một con cừu non trên nanh vuốt của con sói lưu manh khát cầu. Chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khi trong não anh dần khơi lại những hình ảnh không mấy đúng đắn của hai người vào tối hôm qua. Có đánh chết anh cũng sẽ không lên giường với Jungkook lần nữa đâu. Thề!!!

Vì nghĩ những chuyện không đâu nên bất giác một vầng đỏ nhạt chạy dài từ má đến mang tai của anh không khỏi khiến Jungkook bận tâm.

"Sao mặt anh đỏ vậy? Anh bệnh sao?" Jungkook ân cần hỏi han, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"À...không" Có điên mới nói cho mày biết đấy em ạ.

-----------------------------

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, sau khi ăn xong Jeon Kookoo hẹn anh iu của ẻm ra bờ biển hóng mát. Ừ thì nói là hóng mát, còn làm gì thêm là chuyện của ẻm, mình hăm biết.

"Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ?" Jungkook nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi vầng trăng sáng đang soi rọi hai bóng hình trên nền cắt trắng mịn.

"Ừ, đẹp thật đấy" Kim SeokJin vừa đi vừa nắm tay em người yêu, lại vừa ngân nga vài câu hát vu vơ trông buồn cười chết đi được. Thế mà có thằng ku nào đó chằm chặp rồi cười toe miệng nom như thằng ngốc đang bị lậm vào quễ tình iu é.

"Kim SeokJin" "Jeon Jungkook"

*quạc quạc quạc* tiếng quạ kêu đó mấy má.
Tâm linh tương thông quá nhể -.- 

"Được rồi, bé nói trước đi" Anh nhớn là phải nhường em.

"Dạ...anh ơi bé iu anh nhìu nhắm, nhìu ơiiii là nhìu nuôn" Jungkook cứ nói được chữ nào là chân lại vẽ một cái vòng tròn trên cát. Trông đần đần mà đáng iu, ít nhất là trong mắt SeokJin thằng bé vẫn luôn như vậy.

"Vậy nên á...anh có...đồng ý...lấy...lấy bé hong?" Nói đến đây tim của ẻm đập bum ba bum trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy đó.

"Không"

Ớ anh vừa nói gì cơ? Không á? Anh trêu tôi à?

"Này Kim SeokJin anh....." Jungkook tức đến độ mắt lộ rõ gần máu, tay nắm thành quyền và rồi....

Ẻm khóc, ừ là vậy đấy. Vì anh người yêu không đồng ý lời cầu hôn của mình nên ẻm dỗi mà không làm được gì, rồi nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra đấy.

Chứng kiến màn diễn trò mèo của bé người yêu khiến SeokJin Không khỏi bật cười. Jungkookie là đáng yêu nhất.

"Jungkook à"

"Nae~~~~"

Kim SeokJin từ trong túi lấy ra một cặp nhẫn bạc rồi chìa đến trước mặt Jungkook.

"Lấy anh không?"

Trong lòng Kookoo bây giờ kiểu: Sao hạnh phúc đến với bé bất ngờ quá dạ ><

"Thế sao hồi nãy anh từ chối em, dù gì thì...."

"Nhưng anh lớn hơn em, phải là người cầu hôn em chứ không phải sao?" Anh nói điêu đấy, vì anh muốn trả đũa chuyện ngày trước mày đùa với anh thôi.

"Nhưng Kookie cũng có mang theo nhẫn này " JungKook cũng lấy từ trong túi quần ra một cái hộp vuông màu đỏ rồi mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đính vài viên kim cương nhỏ chíu chíu lóa cả mắt.

Weoooooo,  thế là có 2 cặp nhẫn òi nè =))))

"Ỏ, dị giờ sao đây bé"

"Hmmm... dị đeo cái của em đi, cái của anh thì làm mặt đây chuyền nha" Jeonguk lấy tay xoa xoa cằm làm bộ suy nghĩ sâu xa lắm.

"Được rồi, giờ thì đưa tay đây" Kim SeokJin ra lệnh cho em người yêu đưa tay cho mình, sau đó ném cho con người ta một nụ cười ôn nhu làm cho ẻm bị dính bùa tương tư cmnl.

Hai người họ đeo nhẫn cho nhau rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới sự chứng kiến của đất trời hòa cùng sóng biển.

Mặc dù anh yêu của Jungkook không nhảy cẫng lên trong vui sướng nhưng như này vẫn quá là hạnh phúc đối với riêng cậu.

Chỉ cần là ngày anh còn sống, lòng này luôn nguyện hướng về em, SeokJin.

------------------------------------------------------------
À nhon!! sau 2 tháng dự tính trong đầu đây là một chương chuyện cẩu huyết lãng mạn các kiểu nhưng xin lỗi, máu NSND trong người không cho phép tui👉👈  và quan trọng là tại sao hai ẻm cầu hôn nhau nhanh vậy thì là vì tui thích thế=)) hehe.
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha~~~~~~~
Iu mọi người nhìu💓

(kookjin) simple love~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ