"Này! Ông định làm như thế thật à? Tội thằng bé lắm đấy, dù gì....." Mẹ Jeon tỏ vẻ lo lắng khi nói chuyện với chồng mình.
"Tôi đã quyết rồi, bà đừng hòng làm lung lay tôi nữa, không là tui..." Ba Jeon hung dữ đáp lại.
"Tui nàm xao, hửm?"
"Không là tui dỗi á" Ba Jeon phụng phịu lườm nguýt vợ iu.
"....."
"Thôi không đùa nữa, đi xuống nhà thôi kẻo hai đứa nó đợi"
Hai người quay trở lại phòng ăn thì thấy 2 đứa nhỏ đã dọn cơm nước xong xuôi chỉ đợi họ vào ăn thôi.
12 a.m
"Tích tắc, tích tắc" Tiếng đồng hồ vang lên đều đều, không ai nói với ai câu nào cả.
Thấy không khí trong phòng ăn có vẻ ảm đạm, Jeon Jungkook lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng này.
"À ba...."
"Ta có chuyện muốn nói với hai đứa"
Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị ba Jeon cướp lời.
"À vâng ba/bác nói đi ạ" Chuyện gì vậy cà ?
"Cháu biết hôm nay ta mời cháu về chủ đích không phải là để ăn bữa cơm suông đâu nhỉ, SeokJin ?"
"Cháu...biết ạ" Chời đất cơi bác đừng nhìn cháu chằm chằm nữa huhu.
"Được rồi, vậy ta đi vào vấn đề chính luôn, không vòng vo nữa" Vẫn là ánh mắt đấy nhưng có phần đanh lại nhìn vào SeokJin.
"Điều ta sắp nói sau đây rất quan trọng, mong cháu lắng nghe kĩ"
Sự hồi hộp của anh lại tăng lên gấp bội, có chuyện gì mà bác ấy nhìn nghiêm túc vậy.
"Hai đứa là đang quen nhau đúng không? Ý ta là...không phải kiểu anh em bình thường ấy" Nói tới đây ba Jeon hơi ngượng một tí.
"Ông cứ hỏi huỵch toẹt ra là hai đứa có yêu nhau không chứ quen nhau là cái đếch gì" Mẹ Jeon ngán ngẩm nhìn ông chồng của mình.
"Để cho tôi nói, đừng ngắt lời tôi" Swag liền .
"À, được rồi. Tôi xin lỗi, ông nói tiếp đi" Gớm...nay còn nạt lại tôi cơ à.
"Tụi cháu...đúng là đang yêu nhau ạ" SeokJin run run trả lời. Cảm giác này là sao đây. Đừng nói là điều anh lo lắng nhất sắp xảy ra rồi nha.
Nhận thấy anh người yêu đang run lên, Jungkook vội bắt lấy đôi tay đang đan chặt vào nhau, thì thầm nói nhỏ: "không sao đâu anh"
Nhận được lời trấn an của cậu, SeokJin cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng hành động đó cũng đã vô tình lọt vào mắt ba của Jungkook, cặp chân mày bỗng díu chặt lại.
Bác ta gắng giọng: " Ta biết hai đứa có tình cảm với nhau...nhưng mà...." đoạn ba Jeon ngắt giọng khiến tim SeokJin cũng muốn chệch nhịp theo.
"Rất xin lỗi, ta... không thể nào chấp nhận được....." Ánh mắt của bác ấy có dịu đi vài phần.
Bác ấy bảo không thể nào chấp nhận được? Là không thể chấp nhận được Jungkookie yêu mình sao? - Tâm trí của SeokJin bây giờ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, anh muốn khóc quá, liệu...bây giờ anh khóc có được không? Jungkookie ơi, anh phải làm sao đây ㅠㅠ.
Ủa dụ này đâu có trong kịch bản đâu, ổng đang nghĩ cái quái gì vậy? - mẹ Jeon pov.
Cùng lúc đó đôi đũa trên tay Jungkook cũng rơi xuống......
---------
Ngược xíu cho vui nhỉ?