Tỏ tình (4) - Anh ơi, về ra mắt nào!

308 23 2
                                    

'Du pho rì ơ....... '

"Ưm Jungkookie....em có điện thoại kìa" SeokJin ngái ngủ đánh thức người đang nằm bên cạnh.

"Anh ơi em buồn ngủ...hong nghe đâu...anh nghe hộ em đi" cậu ta lại dở cái thói lười biếng ra rồi -.-

'Chậc' một tiếng, Kim SoekJin lại phải lê cái thân đau nhức đi nghe điện thoại hộ cậu ta.

Đúng là tuổi trẻ sung mãn, hành anh lên bờ xuống ruộng suốt đêm qua. Nghĩ đến giờ sống mũi còn cay đây nài.

Nhẹ nhàng cầm điện thoại lên alo một tiếng, phía bên kia đáp lại bằng giọng nói của một người phụ nữ trung niên : "Jungkookie đấy hả?"

Ngần ngại một lúc anh lên tiếng : "Dạ không, cháu ....là bạn của Jungkookie, em ấy nhờ con bắt máy hộ ạ"

"À...vậy cháu có thể chuyển máy cho nó hộ ta không?"

"Vâng! Bác chờ một chút"

Anh nhẹ nhàng đến bên giường và lay cậu dậy: "Jungkookie à, mẹ em gọi này"

"Nae~~~~" Vươn vai một cái, cậu liền đứng dậy bắt lấy điện thoại nhưng cũng không quên kéo anh vào lòng.

"Jung...jungkookie buông anh ra nào" Kim SeokJin bây giờ quả thực đang rất bối rối.

"Ngoan nào, đừng nháo nữa" vỗ cái bép vào mông anh một cái cậu liền kê điện thoại vào tai : "alo? Mẹ gọi con có gì không ạ?"

"À, hôm nay là cuối tuần...mẹ muốn con về nhà ăn bữa cơm gia đình ấy mà" ngưng một đoạn bà nói tiếp "và...cậu bạn của con ấy...Nếu không phiền có thể đưa cậu về ăn cùng không?"

"Ý mẹ nói là mời anh SeokJin? Hay là ai?" Jeon Jungkook nhướn mày nghi hoặc, mẹ cậu chả bao giờ chủ động về những việc như này cả.

"Là cậu vừa nhấc máy đấy. Nghe giọng thì chắc là SeokJin rồi. Con mời về được chứ cục cưng?"

"Đương nhiên là được, khoảng 4 giờ chiều con đến nơi...con sẽ tự lái xe nên mẹ không cần đón đâu ạ"

"Được rồi, mẹ cúp máy đây" Bà lén cười thầm một tiếng.

Thở dài một tiếng cậu lại quay sang con người nãy giờ ngồi ngơ ngác kia.

"SeokJin à, về ra mắt thôi anh"

Khoan khoan đã...anh vừa nghe gì đấy...là về ra mắt ba mẹ của Jungkookie sao? Thật sự là anh chưa từng nghĩ tới.

"Em...nói là về ra mắt ba mẹ em sao? Anh...anh chưa sẵn sàng" SeokJin nói lí nhí trong miệng, tai của anh đỏ hết lên rồi...thật sự là rất xấu hổ đấy.

"Không có gì nghiêm trọng quá đâu anh, chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi" Jungkook nở một nụ cười tươi trấn an anh.

"Ưm" Cái đầu nhỏ gật gật như đồng tình với ý của cậu. Trong mắt Jungkook bây giờ anh chẳng khác nào một tiểu bạch thỏ hay ngại ngùng cả. Thầm chửi thề trong đầu một tiếng "fuck", cậu hận không thể đem anh đè dưới thân mà điên cuồng chà đạp ngay bây giờ. Lại nở một nụ cười tiêu chuẩn, cậu bế anh vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

(kookjin) simple love~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ