Trịnh Hiệu Tích còn chẳng thèm để ý đến Kim Thái Hanh, nếu chấp thuận yêu cầu của hắn còn chẳng phải ngấm ngầm thừa nhận thân phận con rể. Y đút tay vào túi lấy điện thoại, đành dùng đến biện pháp cuối cùng lúc trước vạch ra khi đi một lượt khách sạn." Nam Tuấn? Rảnh không? "
" Cậu còn nhớ lời hứa của cậu chứ? Tôi đang ở Mỹ đây "
" Được "
Trịnh Hiệu Tích vừa đi vừa ra hiệu cho Phác Trí Mân đằng sau khiến cậu vội vã đuổi theo.
Kim Nam Tuấn trước kia là đối tác làm ăn của Hiệu Tích, vì sản nghiệp chủ yếu ở Mỹ nên gã đành phải quay về tiếp quản. Công ti y lúc đó cũng chưa có ý định phát triển qua đây nên hai người cứ thế không còn liên lạc. Đến nay cũng đã ba năm, nghĩ sao thì y cùng gã không hề thân thiết, tần suất nói chuyện thì đếm trên đầu ngón tay, y còn tưởng gã sẽ từ chối gặp mặt. Ai mà ngờ....nhưng như vậy cũng tốt, còn hơn là phải ở với Kim Thái Hanh.
" Người cũng đi mất dạng rồi! Cần gì phải tỏ ra lưu luyến như thế? "
Tuấn Chung Quốc cũng chỉ định trêu ghẹo hắn, thế nào mà Kim Thái Hanh lại thật sự thương tâm mà bày ra bộ dạng tủi thân.
" Đúng vậy, thật tiếc nga "
Tuấn Chung Quốc mặt ghét bỏ, đánh vào bả vai hắn
" Đừng có làm bộ mặt đó, nhìn còn tưởng mày yêu Trịnh Hiệu Tích chứ không phải tiểu Lam ấy "
" Tiểu Lam ? Ai cho mày gọi như vậy ? "
Đôi mày hắn chau lại, gắt gao nhìn Chung Quốc. Nếu ai khác còn sớm đã sợ hãi run rẩy nhưng ai bảo đây lại là bạn nối khố của hắn.
Tuấn Chung Quốc nhếch môi
" Mày không lẽ là tên ăn cháo đá bát như vậy? Không nhờ tao thì đến cái móng tay của tiểu Lam mày cũng chẳng biết đâu "
Kim Thái Hanh thế mà lại im lặng bỏ đi, nhìn thái độ cũng dịu hẳn. Tuấn Chung Quốc lại như tư tưởng thông suốt, về sau cứ câu này mà đâm chọt, không chừng đến cả toà nhà cao tầng nó cũng không hận mà dâng hai tay biếu mình.
...
" Thật ngại quá! Làm phiền cậu rồi "
" Không sao "
Hiệu Tích có chút ngại ngùng gãi tai, tên Kim Nam Tuấn này từ trước đến giờ đều không thay đổi. Vẫn lạnh lùng kiệm lời như xưa, bất quá lại khiến y có chút thoải mái.
" Cậu qua đây là vì tập đoàn H ? "
" Ừm... Cậu biết sao ? Mà cũng phải. Rầm rộ như thế cơ mà "
Nam Tuấn tiến tới phía tủ lạnh mini đầu giường, liếc sang Hiệu Tích hỏi: " Cậu uống gì ? "
" Nước lọc được rồi "
Sau khi nhận chai nước, y tu một hơi dài, liếc sang thấy Kim Nam Tuấn nhìn mình thì có chút ngại ngùng. Cũng may khách sạn này thuộc chi nhánh của Kim Nam Tuấn không thì thật sự chẳng có chỗ để ở
" Chỗ này ổn chứ ? "
Không khí vốn đang yên lặng, đột nhiên gã hỏi câu không đầu không đuôi khiến y có chút thích ứng không kịp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VHOPE ] - BA VỢ
Fanfic" Ba vợ " " Câm mồm! " - " Ba không cho con lấy con gái ba, vậy thì ba thay thế vào là được " " Mơ tưởng! " - Trịnh Thiên Lam có chết cũng không ngờ tới, ba người họ có thể ăn cùng một mâm cơm, sống cùng một mái nhà. Nhưng không phải với ba và chồng...