" Đưa súng cho tôi " Không đợi Trịnh Hiệu Tích phản ứng, hắn nhanh tay đoạt lấy, ép y đứng sau mình bắt đầu chờ thời cơ.Bởi vì trời tối nên một đám chỉ biết nã súng trong vô vọng, đợi đến khi chúng hoài nghi dừng lại, bụi khí mù mịt che tầm mắt, đột nhiên một tên hét lên đau đớn liền ngã xuống.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích ra uy, không thấy y phản ứng liền có chút bực bội, bắt đầu bắn những tên còn lại.
Dù gì Kim Thái Hanh cũng là con trai độc nhất của Kim gia, cha hắn từ trước đến giờ đều đem sự chú ý dồn vào hắn, cái gì cũng phải giỏi nhất, Kim Thái Hanh chính là lớn lên cùng sự bảo thủ, đối với tiếng súng liền có thể đoán được là khẩu nào, đương nhiên khả năng bắn cũng không phải tầm thường.
Một lúc sau nhanh chóng giải quyết đám người.
Đợi đến khi bọn họ ra khỏi, một đám người áo đen mới hớt hải chạy tới, Trịnh Hiệu Tích cảnh giác, liền bị Kim Thái Hanh vỗ vai: " Là người của tôi "
Hắn tiến tới nhìn một đám người đang cúi thấp đầu, khuôn mặt rõ ràng là không vui, một tên trong đó đột nhiên tiến lên một bước, tự vả mặt: " Kim ca, em đến muộn " sau đó là một chuỗi hành động tự đánh bản thân.
Nhìn thấy Kim Thái Hanh không có ý định buông tha, Trịnh Hiệu Tích đứng bên cạnh cũng mất kiên nhẫn: " Được rồi, dù sao chuyện cũng đã, định đánh đến sáng luôn à "
Chính là lời vừa nói ra cũng không để ý, y có thể cứ vậy bỏ mặc đi mà không thèm quan tâm.
Kim Thái Hanh híp mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích, sau đó tiến gần khoác vai y nở nụ cười: " Dù sao cũng là con cứu ba, một câu cảm ơn cũng không có? "
Mà đối với lời này, Trịnh Hiệu Tích chỉ hừ lạnh, trực tiếp dùng cùi trỏ đẩy hắn: " Không cần ngươi, lúc đấy ta cũng có thể tự phòng vệ "
Mà đối với hành động này, Kim Thái Hanh bên cạnh đột nhiên hít khí lạnh, cắn răng nhíu mày, Trịnh Hiệu Tích đương nhiên cũng chú ý.
Bây giờ mới phát hiện, trên eo hắn thừa ra một vết thương, là bị đạn bắn sượt qua lúc kéo Trịnh Hiệu Tích ra đằng sau. Vết thương nhìn qua không hề nặng, chỉ là Trịnh Hiệu Tích vô tình động phải mà hơi đau.
Sau khi phát hiện ra, Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng mảy may để tâm tới, quay qua lục soát những tên đang nằm trên đất, tìm được điện thoại của một trong số chúng, rất tự nhiên mở lên kiểm tra, ngoài dự đoán không có mật khẩu. Y mở thử cuộc trò chuyện, chuyên tâm đọc, sau đó cau mày vứt điện thoại cười thầm.
Trịnh Hiệu Tích liếc nhìn đám người đằng sau Kim Thái Hanh, để ý hắn gọi tới chắc chắn là để thu dọn hiện trường liền không kiêng nể mà rời đi.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn đám người áo đen, ôm eo chạy theo Trịnh Hiệu Tích.
" Ai nha nha, ba vợ nhìn vậy cũng thật vô tâm "
" Không phải chỉ cần cảm ơn thôi sao, hai từ cũng không nhiều đến vậy đi? "
" Dù sao tôi cũng bị thương vì ba, không nên có chút thành ý à? "
![](https://img.wattpad.com/cover/238075379-288-k236541.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VHOPE ] - BA VỢ
Fanfiction" Ba vợ " " Câm mồm! " - " Ba không cho con lấy con gái ba, vậy thì ba thay thế vào là được " " Mơ tưởng! " - Trịnh Thiên Lam có chết cũng không ngờ tới, ba người họ có thể ăn cùng một mâm cơm, sống cùng một mái nhà. Nhưng không phải với ba và chồng...