Phần 3

1.4K 180 32
                                    

10

Đứa ngốc lớn lên ở viện phúc lợi.

Từ khi có kí ức đến nay, cậu vẫn luôn sống ở "Viện phúc lợi nhi đồng Smart Star", tuy rằng ngoại hình cậu ưa nhìn nhưng không đủ thông minh, không có gia đình nào sẵn lòng nhận nuôi cậu, mãi mới có một lần thì suýt bị lừa làm chuyện xấu, cũng may nhờ viện trưởng quan tâm để ý mới giành lại được Tiêu Bổn Đan.

"Con không có bố mẹ."

Tiêu Bổn Đan còn nhớ rõ lúc ấy cậu ôm lấy eo viện trưởng đau lòng rơi nước mắt.

Đứa ngốc không biết một Omega non nớt không nơi nương tựa có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cảm thấy bản thân không đủ tốt mới không có xứng có được người thân.

"Con có." Viện trưởng trẻ tuổi xoa xoa đầu cậu, "Từ hôm nay trở đi ta sẽ là mẹ con."

Kể từ ngày hôm đó, Beta tiên sinh độc thân nhiều năm đã trở thành phụ huynh của đám trẻ trong "Viện phúc lợi nhi đồng Smart Star".

--------------------------------

"Mẹ nuôi bọn em rất khó khăn." Đứa ngốc lải nhải từng chút một về mẹ cậu, nói xong còn len lén xoa xoa mắt, "Cũng may bây giờ em đã có thể kiếm tiền rồi. Sau núi nhà em có mấy loại cây ăn quả, trước kia chỉ có thể kéo lên trấn trên bán, hiện giờ em mở cửa hàng nên có thể nuôi được rất nhiều người."

Có phải là rất giỏi không ạ.

Nhóc thông minh tự hào nghĩ.

11

Đứa ngốc không phải là kể khổ cho người khác nghe, cậu chỉ đang nghiêm túc nói cho ông xã  về công việc của mình, sau đó thì vô cùng vui vẻ đi chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày hôm sau mặt mày rạng rỡ đi lĩnh cuốn sổ đỏ.

Lạc Thi Nhân nhìn cậu đi thẳng vào phòng chính, hắn theo sau ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Ừm..."

Đứa ngốc đã trải chăn, còn đang vui vẻ hỏi.

"Ông xã chỉ có một cái gối thôi sao? Em cũng không có gối, biết thế đã mang cái gối cũ theo rồi."

Lạc Thi Nhân đã thu dọn phòng cho khách xong xuôi từ sáng sớm giờ thì cứng đờ người, hắn khó khăn mở miệng.

"Tôi dẫn em sang phòng của em nhé."

"Phòng em á?" Đứa ngốc khó hiểu sắp xếp chăn đệm, "Ông xã không nên ngủ cùng một phòng với bà xã sao?"

Vì sao cậu phải có phòng của mình chứ?

Lạc Thi Nhân nghĩ, đương nhiên là vì hắn chỉ tùy tiện mang về nhà một vật trang trí nhằm lấp đầy chỗ trống mợ cả nhà họ Lạc mà thôi, không thật sự muốn làm vợ chồng ân ái gì cả.

Từ lúc hắn quyết định đăng kí hôn nhân xứng đôi đã có tính toán như thế, nhưng chuyện tới nước này, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của đứa ngốc hắn lại khó lòng nói ra sự thật.

"Hôm nay là lần đầu gặp mặt, hai bên còn chưa quen thuộc lẫn nhau, hẳn nên tiếp xúc nhiều hơn rồi sau đó mới..." Lạc Thi Nhân khó khăn giải thích, "em hiểu ý anh chứ?"

Hôn nhân cưỡng chế của đứa ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ