Phần 11

1.6K 150 39
                                    

48

Lạc Thi Nhân bị đứa ngốc sai đi lau bảng thông báo.

Trên bảng thông báo là tất tần tật về Viện phúc lợi nhi đồng Smart Star, mà phần lớn là những bức ảnh của tụi nhóc, đầy ắp, dán ngay ngắn trên tường.

Lạc Thi Nhân lại gần bắt đầu tìm bà xã.

Đứa ngốc nhà hắn cũng lẫn trong đám trẻ, bởi vì đứa ngốc vẫn luôn ở đây nên ảnh từ bé đến lớn đều có.

Lạc Thi Nhân cũng không biết nụ cười trên mặt hắn lúc này có bao nhiêu ngớ ngẩn, chỉ biết khóe miệng sắp mỏi luôn rồi.

Đan Đan nhà hắn thật sự quá đáng yêu! Từ bé đã khiến người ta thương.

Chẳng qua cười rồi lại bắt đầu lo lắng, rốt cuộc thì đứa ngốc đã xảy ra chuyện gì đây.

Lạc Thi Nhân bình tĩnh lại.

"Cậu đang ngắm Tiểu Đan đấy à."

"...Ai." Lạc Thi Nhân sợ hết hồn, quay người lại mới phát hiện ra là viện trưởng, "Chào ngài."

"Thay mặt Viện phúc lợi cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu." Viện trưởng trông rất hòa nhã, ăn mặc giản dị nhưng ngay ngắn sạch sẽ, "mọi người đã giúp chúng tôi rất nhiều."

"Ngài nói quá rồi." Lạc Thi Nhân khước từ, "Con còn phải cảm ơn ngài đã nuôi dạy Đan Đan tốt đẹp ngoan ngoãn như vậy, con mới may mắn gặp được em ấy."

"Chỉ có thể nói rằng đây là duyên phận trời ban cho hai đứa." Viện trưởng tiên sinh chỉ vào bảng thông báo nói, "Chỗ tôi còn ảnh chụp riêng của Tiểu Đan, có muốn xem không."

"Có ạ."

Nếu có thể dò la được chuyện của Tiêu Bổn Đan năm đó thì càng tốt, Lạc Thi Nhân vừa nghĩ vừa đi theo viện trưởng đến văn phòng.

Không ngờ lại phát hiện trong bức ảnh năm đó của đứa ngốc có mặt Hề Bối.

Rõ ràng thời tiết còn nóng nực nhưng Lạc Thi Nhân lại thấy lạnh run khắp người.

Dường như hơi thở cũng bị đông cứng.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

Vì sao lại đứng cạnh Tiêu Bổn Đan!

49

"À..." Lạc Thi Nhân cố gắng dằn lại cảm xúc đang dâng trào trong mình, bình tĩnh hỏi, "đứa bé đứng cạnh Đan Đan là ai vậy, trông rất quen."

"Đứa bé đó à, nó tên là Bối Bối, cũng là một thành viên trong Viện phúc lợi chúng tôi." Viện trưởng nói bằng giọng rất bình thản, nhìn không ra vui buồn, "Sau đó nó được nhà họ Hề nhận nuôi, còn lại tôi không rõ lắm."

Nó tên Bối Bối, được nhà họ Hề nhận nuôi.

Những lời nói đơn giản nhẹ nhàng này lại như kíp nổ bùng lên tối sầm cả mắt, linh cảm không nói nên lời khiến hắn hô hấp không thông.

Hề Bối và Tiêu Bổn Đan rõ ràng quen biết nhau nhưng tại sao không một ai nói cho hắn chuyện này.

Ngẫm kĩ lại thì trong bữa tiệc rượu lần trước, từ khi nhìn thấy Tiêu Bổn Đan, sắc mặt Hề Bối rất quái lạ, lúc đó hắn không cảm thấy gì, bây giờ lại thấy vô cùng đáng nghi.

Hôn nhân cưỡng chế của đứa ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ