Chương 40

1K 142 6
                                    

Sắc mặt tái nhợt của nữ quỷ bỗng chốc cứng đờ, nó vội nhìn về phía Tạ Trì: "Mất dấu.........."

Tên tiểu quỷ phát hiện kẻ khả nghi kia đột ngột mất đi hơi thở. Tuy rằng chỉ là tạm thời triệu tập lại mà thôi, cũng không tính là con của nàng. Nhưng nàng vẫn thấy khó chịu a.

"Ở đâu?" Tạ Trì ôm nắm, lãnh đạm hỏi.

Nữ quỷ dẫn đường ở đằng trước, các nàng đi tới dãy phía Đông Nam, dừng chân ở căn cuối cùng.

Hành lang trên lầu một chất đầy những chiếc xe đạp cũ kỹ, ở trong góc còn có chứa một đóng túi rác cùng bao tải khiến xung quanh thoang thoảng mùi hôi thối.

Tạ Trì vẫy vẫy tay, nữ quỷ và Mạnh Thư chia nhau, ẩn núp bên trái, bên phải cánh cửa. Đồng thời, Tạ Trì cũng giấu nắm đi rồi mới gõ cửa.

Nàng gõ hai cái, bên trong liền phát ra âm thanh: "Ai đó?"

"Ta ở căn kế bên, có một số việc muốn thương lượng với ngươi". Tạ Trì điều chỉnh lại giọng nói của mình thân thiện hơn.

Một lát sau, tiếng dép lê vang lên, cánh cửa được mở ra một chút, người ở bên trong chỉ để lộ nửa khuôn mặt, trông dáng vẻ vô cùng cảnh giác: "Có chuyện gì không? Giờ này ta chỉ muốn ngủ mà thôi".

Chính là Trương Yến, diện mạo của ả so với trên ảnh đã biến hóa một ít, gương mặt càng trở nên tinh xảo, làn da trắng trẻo. Cho dù so với trong ảnh không khác biệt quá lớn nhưng chắc chắn vượt ngoài phạm vi thay đổi theo tự nhiên. Mặc dù ả không lo bản thân sẽ bị Tôn Nguyệt phát hiện nhưng vẫn muốn rời khỏi công ty, tới một nơi xa lạ, một nơi không ai quen biết ả, để bắt đầu cuộc sống mới.

Nhớ lại hình ảnh Tôn Nguyệt như một bộ xương khô nằm liệt trên giường, nghĩ tới vết thương của tiểu hắc. Cơn giận dữ trong lòng Tạ Trì, càng lúc càng cao.

Hiện tại đã có thể xác định do Trương Yến gây ra, ả ta đang dần dần cắn nuốt vận mệnh của Tôn Nguyệt cho nên hơi thở trên người vẫn còn hỗn loạn một ít. Chờ đến khi Tôn Nguyệt tử vong, ả mới chân chính cướp đi vận mệnh của nàng.

"Ngươi vừa mới dọn lại đây sao? Có lẽ vẫn chưa rõ giá cả sử dụng điện nước đi nên ta mới đến đây tán gẫu với ngươi một chút...." Tạ Trì một bên nói, một bên tiến lại gần. Trương Yến lập tức cảnh giác: "Khi dọn lại đây, không phải chủ nhà đã báo rồi sao?"

"Thì ra chủ nhà đã nói cho ngươi biết, ta cứ nghĩ chủ nhà vẫn chưa nói rõ ràng cho ngươi a". Tạ Trì nhẹ giọng nói.

"Chủ nhà đã nói ta nghe rồi, giờ ta đi ngủ đây". Trương Yến định đóng cửa lại, nhưng dù dùng sức cỡ nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Ả cúi xuống nhìn liền thấy Tạ Trì đang cầm chặt tay nắm cửa.

"Gấp như vậy làm gì, chúng ta có thể trò chuyện thêm một chút". Sức lực của Tạ Trì hiển nhiên nhiều hơn Trương Yến, nàng nắm chặt cửa, dần dần kéo cửa ra.

Trương Yến sốt ruột đáp: "Ngươi định làm gì! Tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp! Nếu ngươi tiếp tục cố ý ta sẽ báo cảnh sát!"

Phanh!
Tạ Trì dùng sức kéo phăng cửa ra, chen vào trong. Trương Yến lo lắng lùi từng bước về phía sau. Ả chỉ vừa mới dời lại đây, còn rất nhiều đồ đạc chưa dọn xong, cũng không tiện đặt ở phòng khách, dễ bị người khác phát hiện ra.

[BH] [Editing] Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn - Tô TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ