Chương 54 - Khẩu thị tâm phi

777 87 14
                                    

Tạ Trì trả lời qua loa mấy câu thả thính của Liễu Ý Nùng, tiếp tục quan sát toàn bộ ngôi mộ.

Liễu Ý Nùng lẽo đẽo đi đằng sau Tạ Trì, lên tiếng: "Ai da, ngươi nói chuyện với ta nhiều nhiều chút, dỗ dành ta cho tốt. Sau đó, ta chỉ đường cho ngươi, không phải nhanh hơn sao?"

Tạ Trì đi từ đầu này đến đầu kia, không ngừng nỗ lực mở từng nắp quan tài kiểm tra. Những quan tài nơi đây không có nhiều đinh, muốn mở ra không khó.

Trong quan tài có vô số vật bồi táng, thêm cả bộ xương. Những vật bồi táng này đều là vật có giá trị, trông không khác gì chủ nhân của ngôi mộ.

"Có phải hắn cố tình làm giả rất nhiều quan tài không? Đề phòng ngôi mộ của chính mình bị trộm?" Tạ Trì một bên quan sát hài cốt trong quan tài, một bên hỏi.

Liễu Ý Nùng hừ hai tiếng, đáp: "Đúng vậy, tầng tầng lớp lớp đều là mộ giả, lý do duy nhất là để che giấu đi ngôi mộ chân chính của hắn. Đỡ phải có người phá hỏng quá trình tu hành".

"Ngươi cũng muốn sao? Muốn làm cho hắn không thành công". Tạ Trì quay đầu lại hỏi Liễu Ý Nùng: "Muốn hợp tác với ta không? Ngươi giúp ta tìm thấy chủ mộ, ta giúp ngươi giết chết hắn".

Liễu Ý Nùng sửng sốt một chút, ôm lấy cánh tay mình: "Làm sao ta biết ngươi ngươi đang nói thật hay nói dối?"

"Ngươi sợ ta đánh không thắng hắn? Sợ ta chết dưới tay hắn......." Tạ Trì tò mò hỏi. Liễu Ý Nùng tức dậm chân: "Mắc gì ta phải lo cho ngươi! Ngươi sống hay chết có liên can gì tới ta sao! Chỉ là.... chỉ là ta không có hứng! Ta đẹp như vậy, ngươi cũng không chịu khen ta được một câu!"
"Đúng! Chỉ vì ngươi không khen ta, ai rảnh mà lo sự sống còn của ngươi! Có người đi phá rối lão già kia, ta mừng còn không kịp".

"Thật ra, ngươi rất xinh đẹp". Tạ Trì nghiêm túc nói.

Liễu Ý Nùng vừa rồi còn tức dậm chân, mà giờ hai gò má nàng đã ửng hồng: "Ngươi quả thật.... quả thật là một người vô cùng quái đản".

Nhưng Tạ Trì là thật tâm khen nàng a: "Ta chỉ nói sự thật mà thôi".

"Ngươi........." Liễu Ý Nùng chịu thua bảo: "Được rồi, được rồi. Ta thừa nhận, ta không muốn ngươi đi tìm chết, ta hận hắn thấu xương, hiển nhiên chỉ muốn băm hắn ra thành từng mảnh nhỏ, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nhưng ngươi lại không nợ ta bất cứ điều gì, không nên mất mạng vì chuyện của ta".

Nàng cúi đầu: "Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ dẫn ngươi đi, đừng can thiệp vào nữa. Ta đã có biện pháp để giải quyết triệt để rồi".

"Mộ của hắn ở đâu?" Tạ Trì kiên nhẫn nói: "Ngươi cứ việc nói ta biết, đừng có suy nghĩ nhiều. Có thể đánh bại hắn hay không? Phải thử mới biết được".

"Nếu ngươi thua, nhất định sẽ chết a!" Liễu Ý Nùng vội khuyên: "Ngươi không hiểu điều đó sao? Ngươi mới có tí tuổi? Ta sống còn lâu hơn ngươi!"
Nàng nghiến răng bảo: "Ngươi còn trẻ nên ngông cuồng. Ngươi tự tin như vậy, lỡ đâu chết ở đây rồi sao? Người nhà của ngươi ắt sẽ đau đớn!"

"Không phải ngươi cũng định 'đồng quy vu tận' cùng hắn?" Tạ Trì liền hỏi Liễu Ý Nùng, nàng nôn nóng tới tới lui lui: "Rồi sao nào?"

[BH] [Editing] Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn - Tô TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ