Less of you

31 1 0
                                    

Less of you

____________________

Những tia nắng ghé qua trên khung cửa sổ, đọng lại chút vàng ươm giữa những song sắt lạnh lẽo. Tôi vươn tay tắt đi tiếng chuông báo thức, đôi mắt mỏi mệt đảo quanh, bàn tay theo thói quen mà chạm đến vùng cổ trầy xước.

Tấm lịch để bàn chi chít chữ khiến tôi hoa mắt, chỉ cần nhìn một chút lại cảm thấy mệt mỏi bủa vây. Tôi uống cạn cốc nước trên bàn, lồng ngực phập phồng một nhịp, cuối cùng cũng nuốt xuống viên thuốc đắng.

Đường phố tấp nập vội vã, kẻ đến người đi, tưởng như không quen biết lại sớm ngày trở nên thân thiết rồi lại trở thành người lạ. Tôi uống vội cốc cà phê, cục đá lành lạnh dịu mát đi khuôn miệng nong nóng.

Một ngày nữa lại sắp trôi qua, điện thoại để trên bàn làm việc rung lên ba tiếng rồi tắt. Tôi chào tạm biệt đồng nghiệp ở công ty với nụ cười nhẹ, xách balo lên và rời khỏi văn phòng ngột ngạt.

Chiếc xe chạy trơn tru trên đường lớn, tôi rẽ vào một tiệm hoa nhỏ, đón chào là những đóa hoa tươi tắn.

"Hoa cháu đặt bên kia kìa, vẫn giống mọi lần, phải không? "

Chủ tiệm mải mê bên những bó hoa, chỉ chỗ cho tôi đến chiếc bàn nhỏ, phía trên đặt một bó hoa đơn giản.

"Vâng. Cháu đi trước đây, cảm ơn bác. "

Tôi cầm lấy bó hoa, để lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi thành phố ồn ã.

Đứng trước nghĩa trang lặng lẽ, trái tim tôi như bị ai đó bóp ngạt, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Tôi bước đi theo trí nhớ, theo những dấu chân chồng chéo, men đến một căn chòi nhỏ.

"Cảm ơn cháu, thật dịu dàng làm sao."

Người phụ nữ đã chỉ còn hơi tàn của sắc xuân mỉm cười với tôi, giọng nói bà nhẹ nhàng tựa như lông hồng, chẳng cần dùng sức đã dễ dàng vỡ tan. Tôi chỉnh lại bình hoa trên bàn cho bà, chờ đợi để đỡ lấy bàn tay gầy gò rồi cùng nhau tiến đến một ngôi mộ.

Người trên mộ mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt em híp lại thành hình trăng khuyết.

"Cháu yêu nó lắm sao? "

Bà lại hỏi, vẫn luôn là câu hỏi đó, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi khi tôi đến đây cùng bà.

"Cháu thương em ấy lắm ạ. "

Tôi đáp lại, tựa như một chiếc máy, vẫn luôn là câu trả lời duy nhất khi bà hỏi.

"Chắc giờ nó cũng được hạnh phúc rồi cháu nhỉ? "

Bà nhìn người trên mộ, đuôi mắt gắng gượng giấu đi đau thương âm ỉ, chẳng xé rách lòng người mà cứ từ từ ăn mòn đi trái tim.

"Cháu cũng không biết nữa. "

Tôi lắc đầu, trong lòng gợn sóng. Hình bóng em lại quanh quẩn trong tôi, khiến trái tim tưởng như đã chết lặng trở nên bồn chồn và đau đớn. Em nhìn tôi, nụ cười trên môi dường như đang nhắc cho tôi nhớ rằng, em đang hạnh phúc.

Bà cất lên giọng hát, có chút khàn khàn, đôi tay miết nhẹ trên tấm hình của em, chỉ sợ người sẽ vỡ tan. Tôi đứng cạnh lắng nghe bà, chiều hoàng hôn rơi xuống những tia nắng cuối cùng trên mộ của em.

Trái tim tôi tựa như bị ai bóp lấy, ngột ngạt và kiệt quệ. Dòng kí ức về em những ngày xưa cũ khiến tôi như chết chìm trong quá khứ, mãi chẳng thể thoát khỏi miền hoang tưởng. Tôi dằn vặt chính mình mỗi đêm, đem theo những đau đớn ỉ ôi gửi vào hư vô, chỉ biết ôm lấy khoảng trống lạnh lẽo khi em đã không còn.

Trời tối dần, bà cũng đã rời đi, quay trở về căn chòi đơn độc, thiếu đi hơi ấm nơi em. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn ngắm em qua tấm ảnh vô tri vô giác cho thỏa nỗi đau âm ỉ.

Em đi rồi, tôi cũng nên học cách quen với cuộc sống không có em.

Vì tôi, cũng là vì em. Chỉ mong, đến thế giới bên kia, em sẽ gặp được người tốt hơn tôi, người sẽ thương em nhiều hơn tôi đã từng.

Hoàng hôn tắt rồi em ơi, và em cũng chẳng còn bên tôi nữa.

End.

[Compilation] Where we belong to each otherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ