Ocean eyes

123 15 6
                                    

Ocean eyes

"Em thích nhìn vào mắt anh. "

"Vì sao? "

"Vì em thấy, trong đó là một đại dương mênh mông yên bình, của riêng em. "

__________________

Nước biển xô vào từng khe núi bên dưới. Thiếu niên ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, để mặc những cơn gió chơi đùa với mái tóc mình. Đôi mắt cậu buồn, trôi về khoảng không vô định.

Nước mắt từ lúc nào đã tràn khỏi hốc mắt đỏ hoe, hình ảnh trước mắt cứ như thực, như hư.

"Anh ơi...  "

Cậu nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi mắt xanh biếc tựa đại dương xa xăm ấy. Và cậu cũng thấy, trong đôi mắt ấy là một kẻ tội đồ đáng thương.

Hình ảnh người con trai mà cậu dành cả trái tim để yêu thương mờ dần rồi chợt tan biến.

"Em xin anh...Quay về, được không? "

Nhắm chặt đôi mắt, cơ thể nhẹ bẫng rơi xuống mặt biển xanh rì.

Cậu chẳng còn gì để mất.

Trái tim cô độc từ lúc nào đã vì người đi trước mà hóa băng.

Tâm hồn lạc lõng từ lúc nào đã men theo hóng hình mờ ảo mà rời đi.

Để lại thân xác thẫn thờ ngày qua ngày.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đưa cậu đến bến bờ của yên bình.

"Em ghét anh lắm đúng không? "

"Vì sao em phải ghét anh? "

"Anh chẳng phải là một kẻ để yêu thương em à... "

"Ai cũng đáng để yêu thương, anh cũng vậy. Đừng nghĩ nữa. Hãy để em yêu anh. "

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiếu niên. Cơ thể cậu chìm trong dòng nước lạnh ngắt. Cậu chẳng muốn vẫy vùng, cũng chẳng muốn chối từ cái chết, cứ thế để đại dương bao bọc lấy mình.

Giống như cách anh chỉ bao bọc mình cậu trong đôi mắt màu xanh.

Cậu cảm nhận nước tràn vào khoang mũi, hơi thở dần trở nên ngột ngạt và đôi mắt cậu mờ dần.

Khóe mắt thiếu niên mở ra lần nữa, đón nhận từng tia nắng cuối cùng xuyên qua mặt biển xanh rì. Cậu đưa tay chạm vào những bong bóng chứa đựng hơi thở của mình.

Bong bóng nổ, đem theo cả sinh mạng cậu tan biến bên dưới lòng đại dương.

Em chẳng quan tâm anh là ai.

Em chẳng cần cả thế giới phải chấp nhận con người anh.

Em chỉ cần, anh trao em trái tim anh, thì thầm câu chữ ngọt ngào đưa em vào giấc mộng.

Chỉ cần, anh yêu chính mình và yêu cả em.

Thời gian chẳng dừng lại đâu anh à.

Ai rồi cũng phải chết, chúng ta cũng vậy.

Nhưng cái chết mà em muốn là cái chết bình yên, có anh đợi em ở thế giới bên kia.

Hãy để em yêu anh.

Hãy để em bao lấy, chỉ mình anh, trong đôi mắt của mình.

Em yêu anh.

Yêu mọi thứ của anh.

Và, yêu cả đôi mắt xanh biếc tựa đại dương xa xăm nơi anh.

End.

[Compilation] Where we belong to each otherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ