Chapter 1: Peppermint

568 28 0
                                    

Peppermint (Bạc hà cay): "Một loại cây bạc hà thường được sử dụng trong cả thế giới phù thủy và Muggle để tạo hương vị cho đồ ngọt và pha chế."

-------------

Mọi chuyện bắt đầu khi Doyoung đang ở giữa Chương 3 của "Các phương pháp hiện đại về Kiến trúc pháp thuật".

Anh tìm được một góc tuyệt vời ở Cauldron Brewed, cách xa cửa sổ, vì cửa hàng cao ba tầng và Doyoung chưa bao giờ là một fan của độ cao (Học bay là một cơn ác mộng tuyệt đối và ngày hoàn thành lớp học cũng là lần cuối cùng anh chạm vào cây chổi). Và thành thật mà nói - việc lựa chọn một quán cà phê là nơi bắt đầu, kết thúc hay thậm chí là nơi chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra thì khá là tầm thường. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, Doyoung chưa bao giờ làm những thứ tẻ nhạt mà mọi người vẫn hay làm, và không có gì về chuyện này - bất kỳ điều gì trong số đó - khiến anh cảm thấy đặc biệt tầm thường.

Vì thế, anh đang ở đây: uống một ly cà phê đá trong khi đọc về các kỹ thuật che giấu những tòa nhà phù thủy khỏi những người bình thường - giống như tòa nhà này. Như chương mô tả, Cauldron Brewed là một phần của ngôi trường sáu tầng nhìn thẳng ra sông Thames. Trong đó có các phòng học, nhà ăn nhỏ và nhiều phòng học dành riêng cho nghiên cứu nâng cao về Biến hình và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tuy nhiên, đối với dân Muggle, nó chỉ là cửa hàng đồ cổ một tầng đủ kỳ quặc để khiến mọi người hầu như không ngó tới.

Và trong khi Doyoung mới chỉ dành khoảng 1/4 cuộc đời của mình trong tòa nhà này, anh vẫn không chắc, ngay cả sau từng đấy thời gian anh đã dành cho Đại học Phù thủy Anh Quốc, việc có cả ngàn sinh viên trẻ tốt nghiệp từ Hogwarts đi lại lung tung khắp London, lại là một ý tưởng tốt. Bộ Giáo dục lập luận rằng nếu Bộ Pháp thuật có thể hoạt động dưới một thành phố đông dân cư, thì một trường đại học nhỏ cũng có thể hoạt động được. Và may mắn thay, cho đến giờ mới chỉ có một vài tai nạn nho nhỏ xảy ra (chủ yếu là những vụ say xỉn trong quán rượu không quá khó để che đậy), nhưng Doyoung vẫn cảm thấy thực sự .... hoài nghi.

Doyoung nhìn lên, cứ sau vài đoạn văn, và điều chỉnh chồng sách nhỏ và những tờ ghi chú mà anh đang đặt trên chiếc bàn rộng. Ở trên cùng của đống giấy tờ là một bản giáo án mà Doyoung đã soạn sẵn cho người mà anh sẽ dạy kèm. Anh đã xem qua tài liệu và những bức thư ngắn mà anh và cậu học sinh trao đổi với nhau một vài lần rồi, nhưng anh không thể ngừng lo lắng.

Không phải là vì đây là học sinh đầu tiên anh dạy kèm. Doyoung đã từng làm gia sư từ hồi còn ở trường Hogwarts, và anh tự hào nói rằng có ít nhất 80% công sức của anh trong việc giúp Zhong Chenle không trượt thẳng cẳng ở hầu hết các môn học. Nhưng để dạy ở trình độ nâng cao như này - Doyoung nghĩ rằng việc cảm thấy bối rối và luyện tập không ngừng lời chào ("Xin chào, tên tôi là Kim Doyoung. Tôi là sinh viên năm thứ ba môn Biến hình và hiện đang thực tập dưới sự hướng dẫn của Irene Bae tại Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật. Tôi mong chờ vào một học kỳ hiệu quả với bạn ") là hoàn toàn chính đáng.

Doyoung nhay nhay môi dưới, tự hỏi lần thứ bảy rằng liệu có nên mang thêm những tờ ghi chú cũ của mình hay không, thì giọng nói nhẹ nhàng nhất mà anh từng nghe thu hút sự chú ý của Doyoung khỏi đống tài liệu.

[Dowoo] [Shortfic/Trans] AmortentiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ