Chapter 5: Pearl Dust

136 18 0
                                    

"Tình dược được tạo nên bởi rất nhiều thành phần, trong đó bột ngọc trai luôn được tìm thấy."


------


Kỳ nghỉ xuân là một kỳ nghỉ cực kỳ được chào đón sau hàng loạt các kỳ thi, giấy tờ và công việc. Đáng nhẽ nó sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời khi không cần gặp Jay mỗi ngày, nhưng Doyoung thấy mình đang ở trước TV nhà Jung, nằm dài trên ghế sofa với Jay ngồi trên sàn, dựa lưng vào cánh tay đệm. Ông bà của anh sẽ dành vài tháng tới ở Hàn Quốc, còn bố mẹ anh và Donghyun thì đang đi làm. Thêm vào đó, Jay là bạn thân nhất của anh và sẽ không trêu chọc anh (quá nhiều) vì đã nhớ Jungwoo – cậu ta không thể làm vậy khi cả hai đang cùng đắm chìm trên con tàu tình yêu.

"Bộ phim này được...giới thiệu," Jay nói khi Doyoung vỗ vào má cậu ta, thắc mắc về sự thích thú đột ngột với những bộ phim về các siêu anh hùng đu quanh các thành phố trong trang phục bó sát.

Doyoung nhếch mép. "Bởi Seokmin?"

Tai của Jay đỏ lên, nhưng Doyoung ghen tị với những lời có vẻ dễ dàng được phát ra khi cậu ấy nói: "Em ấy thật dễ thương khi nói về những điều mình thích."

Doyoung cười thầm. Như thể anh không nằm đây tự hỏi liệu Jungwoo có thích những bộ phim này không, liệu cậu có muốn xem chúng với Doyoung không.

Jungwoo đã làm rất tốt trong kỳ thi giữa kỳ của mình; điểm Chấp nhận được tốt hơn nhiều so với những gì Jungwoo đã mong đợi (Doyoung đã chắc chắn rằng cậu sẽ thành công đến cùng). Sẽ chỉ mất vài tuần nữa để hoàn thành các bài học. Doyoung gần như bị cám dỗ bởi việc kéo dài các buổi học, chỉ để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Nhưng điều đó là không công bằng.

Anh không chắc điều gì sẽ xảy ra khi điều này kết thúc. Nếu Jungwoo coi họ là những người bạn đủ thân thiết, hoặc bất kể họ có thể là gì, để cả hai có thể thoải mái gặp gỡ mà không cần đến những buổi học Biến hình làm lý do. Nhưng rất may, Jungwoo đã hỏi liệu Doyoung có thể giúp cậu cải thiện kỹ năng làm bài kiểm tra hay không, cũng như hỗ trợ nhiều hơn với bài tập hiện tại của cậu. Điều đó, ít nhất, sẽ kéo dài kết thúc không thể tránh khỏi.

Doyoung thở dài và nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.

Ngoài ra anh vẫn còn một vấn đề lớn cần giải quyết, thổ lộ với Jungwoo. Anh sẽ làm điều đó, một lúc nào đó. Anh sẽ bực tức với chính mình nếu anh không làm vậy. Bạn bè của anh và Donghyun cũng sẽ đảm bảo rằng anh sẽ nói ra. Vấn đề chỉ là cách thứcthời điểm thôi.

"Cậu không thích bộ phim à?" Jay hỏi, dán mắt vào màn hình. "Chúng ta có thể làm điều gì đó khác, nếu cậu muốn."

"Không, nó hay mà. Tốt hơn những gì tớ mong đợi." Doyoung đưa tay ra và vỗ vào đầu Jay một cách mù quáng. "Tớ chỉ hơi ... mất tập trung."

Jay quay đầu lại, nhướng mày. "Jungwoo?"

Doyoung bặm môi dưới, gật đầu. Anh tự hỏi liệu Jungwoo có nghĩ về anh không. Liệu cậu có nghĩ về anh bây giờ không, khi cậu đang dành kỷ nghỉ của mình tại Pháp.

[Dowoo] [Shortfic/Trans] AmortentiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ