Chapter 3: Moonstone

82 13 0
                                    

"Đá mặt trăng (còn được gọi là đá điều ước) là một loại đá quý có giá trị trung bình. Đá mặt trăng có màu trắng đục và tỏa sáng rất rực rỡ, gần như là nguồn ánh sáng của chính nó. Nó là một thành phần thuốc hữu ích; sau khi mài thành dạng bột thì nó được sử dụng như một thành phần của liều thuốc Bình an và trong một số loại Tình dược. "


--------------


Ông bà của Doyoung là người đã giới thiệu anh đến với cờ vua.

Sau giờ học, Doyoung và anh trai sẽ ngồi trong bếp, làm bài tập về nhà dưới sự giám sát của bà họ khi bà bắt đầu chuẩn bị bữa tối trước khi bố mẹ Doyoung đi làm về. Donghyun thường chơi Gobstones, và Doyoung thỉnh thoảng sẽ tham gia cùng anh ấy, đi chơi với những người khác trong khu phố (một nửa số trẻ em trên phố của họ sẽ kết thúc hành trình của chúng ở sân sau của nhà Jung).

Nhưng vào những ngày mưa, Doyoung bắt gặp mình trong phòng làm việc, bắt chéo chân khi nhìn bà và ông của mình ngồi đối diện nhau, chỉ huy các quân cờ di chuyển trên một tấm bảng đen trắng. Anh háo hức ngồi bên cạnh họ, đặt câu hỏi, di chuyển một số quân cờ, đôi khi thậm chí anh còn đấu một ván với ông bà mình.

Quân tượng đến ô D5. Quân mã đến ô H3.

Nếu có điều gì đó mà Doyoung tự hào về bản thân, thì đó là khả năng tập trung và bình tĩnh trong mọi tình huống, đặc biệt là trong trò chơi Cờ vua phù thủy. Anh thích nghĩ rằng anh có thể dễ dàng tìm ra giải pháp cho bất cứ tình huống nào được đưa ra.

Đó là, cho đến khi Jungwoo chạy đến bên anh với một nụ cười rạng rỡ, cuộn giấy thi trên tay và mái tóc hồng bồng bềnh theo từng bước chân. Họ không có lịch học ngày hôm nay, nhưng Jungwoo vẫn muốn gặp anh. Bây giờ thì Doyoung có thể hiểu tại sao.

"Nhìn này." Jungwoo cười rạng rỡ khi tháo các cuộn giấy và đập nó lên mặt bàn. Có một vài vết mực đỏ, nhưng trên cùng là một điểm Giỏi quá mức kì vọng.

Niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực Doyoung khi anh cười lại với Jungwoo. "Tuyệt vời," anh nói, nhìn qua cuộn giấy trong khi Jungwoo ngồi xuống. Anh ghi nhớ các câu mà cậu bé làm sai. Sau đó, họ sẽ xem xét chúng và hướng tới mục tiêu đạt điểm Xuất sắc. Nhưng bây giờ ... "Anh tự hào về em."

"Mm, vậy anh có đồng ý rằng em xứng đáng nhận được món quà gì đó vì đã làm tốt không?"

Doyoung cười khúc khích, nhướng mày. "Vượt qua bài kiểm tra này là không đủ sao?"

"Em muốn phần thưởng từ anh." Dường như có tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Jungwoo, nhưng có lẽ đó chỉ là do ánh sáng trong phòng.

"Oh?"

"Anh có thể mời em một bữa không? Hoặc là..." Jungwoo vỗ nhẹ vào má mình, mắt cậu nhìn chằm chằm vào Doyoung. "Một nụ hôn thì sao?"

Chiếu tướng.

Doyoung bật cười, bối rối. Anh cảm thấy bối rối. Vài tuần trước sau chuyến đi đến làng Hogsmeade của họ - mọi chuyện có vẻ khác. Jungwoo ngồi gần Doyoung hơn, cười nhiều hơn, thậm chí cậu còn ôm anh vào cuối một buổi học có kết quả tốt. Có một lần Doyoung ngước lên và bắt gặp Jungwoo đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bé cười toe toét đáp lại, không chút xấu hổ nào, và thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào: 'Anh thực sự rất đẹp trai đó, anh biết không?'

[Dowoo] [Shortfic/Trans] AmortentiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ