Đại khái là tinh thần được thả lỏng, đi theo phía sau Hàn Luật ra ngoài, Lâm Táo cảm giác giày cao gót dưới chân đột nhiên dễ khống chế hơn hẳn, tuy rằng cô vẫn như cũ đi rất chậm.
Hai người đi đến cửa, một chiếc ô tô khác dừng lại.
Cửa xe mở ra, một người hơi béo mặc tây trang mang theo hai túi giày hàng hiệu được đóng gói cẩn thận chạy vào, cung kính đưa cho Hàn Luật: "Hàn ca, một đôi đế cao 3 phân một đôi giày bệt, đều là cỡ 36 cùng là màu trắng."
Hàn Luật tiếp nhận 2 cái túi, vẻ mật ôn hòa: "Vất vả rồi, mau về nhà ăn cơm đi!"
Người đàn ông kích động: "Không vất vả, nếu Hàn ca có việc, vậy tôi đi trước, sau này có việc cứ phân phó tôi."
Hàn luật gật đầu.
Người đàn ông nhìn trộm Lâm Táo một cái, lúc này mới rời khỏi, nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo chiếc ô tô xa dần, Lâm Táo mới phản ứng lại, giật mình hỏi Hàn Triệt: "Các anh như nào biết tôi đi cỡ 36."
Hàn Luật chỉ chỉ hai mắt của mình: "Bất luận là ai, tôi chỉ nhìn qua một lần, tôi đều có thể biết đối phương ăn mặc cỡ gì."
Lâm Táo:....Thật trâu bò!
Trước cửa có 12 bậc thang, nghĩ đến cảnh Lâm Táo xuống cầu thang như lão bà 80 tuổi,Hàn Luật cúi người xuống, từ trong túi lấy ra một đôi giày cho Lâm Táo: "Đổi một đôi đi"
Lâm Táo:....
Chỉ chỉ trên lầu, Lâm Táo nhỏ giọng nhắc nhở: "Hắn đều đã đuổi tôi đi, đôi giày này anh cầm trở về đi, còn có đồ trên người của tôi nữa."
Hàn Luật cười: "Mạnh tiên sinh tặng đồ tất nhiên sẽ không lấy lại, Lâm tiểu thư cứ yên tâm nhận lấy."
Lâm Táo: "Vô công bất thụ lộc, hắn có lẽ sẽ không thèm để ý, tôi cầm thì trong lòng rất bất an."
Hàn Luật cười càng sâu: "Lâm tiểu thư nếu không thích, có thể tặng cho người khác hoặc ném vào thùng rác."
Lâm Táo linh cơ vừa động, khom lưng hỏi hắn: "Tôi đưa cho anh được không?"
Hàn Luật tươi cười im bặt, ánh mắt lạnh lùng: "Thứ nhất, không tốt. Thứ hai, tôi cùng Mạnh tiên sinh đều rất chán ghét những người quá dài dòng. Thứ ba, tiểu thư có muốn đổi giày hay không, nếu không muốn đổi thì xin mau lên xe, không cần tiếp tục lãng phí thời gian."
Nam nhân thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi, Lâm Táo giật mình, phảng phất như thể về tới thời cao trung. Thành tích toán học của cô phi thường không tốt, cố tình giáo viên chủ nhiệm lớp lại dạy toán, tính tình còn nóng nảy, có ngày chủ nhiệm gọi Lâm Táo đến văn phòng, vô cùng ôn nhu hỏi cô đi học có nghiêm túc nghe giảng hay không.
Lâm Táo gật đầu: "Có, mỗi tiết đều nghiêm túc nghe."
Chủ nhiệm lớp tiếp tục cười: "Tôi giảng đề bài nào em cũng nghe hiểu sao?"
Lâm Táo kỳ thật là nghe vào tai này lại ra tai kia, nhưng cô không dám nói thật lòng, cuối cùng vẫn gật đầu: "Nghe hiểu."
![](https://img.wattpad.com/cover/263907297-288-k983527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng làm phiền tôi kiếm tiền - Tiếu Giai Nhân
Ficção GeralĐừng làm phiền tôi kiếm tiền Tác giả: Tiếu Giai Nhân Link edit: https://wikidich.com/truyen/dung-quay-ray-ta-kiem-tien-XSjEv1S4CHG9OwAq translator: hoanguyet Giới thiệu: Trong phim trường, Lâm Táo đóng vai nữ phụ quỳ rạp trên mặt đất, bả vai tuyết t...