Tiếng chuông di động quen thuộc vang lên, Lâm Táo buồn ngủ mà mở mắt.
Phía trước là bức màn tối om, trong ngực đang ôm một cái chăn màu đen.
Lâm Táo: ....
Từng màn tối qua lại hiện lên trong đầu, Lâm Táo mới nhớ ra, đây là biệt thự của Mạnh Hoài An.
Di động ở trên tủ đầu giường, Lâm Táo một bên lấy di động một bên nhìn xung quanh, xác định Mạnh Hoài An không ở đây, mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Táo nhận điện thoại, có chút chột dạ: "Chị họ...."
Loại ngữ khí này của cô, Tần Lộ ngược lại yên tâm, cô rất sợ nếu nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng đáng thương của em họ.
Xoa xoa vành mắt thâm đen vì cả đêm mất ngủ. Tần Lộ thấp giọng hỏi: "Hiện tại có tiện nghe điện thoại không?"
Lâm Táo nhìn cánh cửa đóng chặt, nhà vệ sinh cũng không có âm thanh, gật gật đầu: "Tiện."
Tần Lộ lập tức hỏi: "Tối hôm qua em ngủ cùng hắn? Thật là tự nguyện?"
Lâm Táo không khỏi chui đầu vào trong chăn: "Vâng, đúng vậy."
Tần Lộ: ....
Cô có rất nhiều điểm muốn hỏi, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là một việc khác: "Có chuyện gì thì gặp mặt nói sau, em hiện tại đang ở đâu? 9 giờ còn có một khóa biểu diễn, nếu không kịp về chung cư thì trực tiếp qua đó đi, chị trước qua bên đấy cờ em, đừng đến trễ."
Lâm Táo nhìn thời gian, đã 8 giờ!
"Vâng, em lập tức qua ngay!"
Cúp điện thoại, Lâm Táo bò dậy, mới thấy quần áo của chính mình rơi đầy trên đất.
Hình ảnh tối qua làm cô mặt đỏ tai hồng.
Chị họ còn nói Mạnh Hoài An chỉ lấy cô làm lá chắn, căn bản chính là phán đoán sai lầm, Mạnh Hoài An đem cô dày vò cũng không kém đâu!
Không có thời gian tắm rửa, Lâm Táo chịu đựng cái eo đau nhức, dùng tốc độ nhanh nhất mặc tốt quần áo, rồi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Mười phút sau, Lâm Táo chạy thình thịch xuống lầu.
Dì Lê vẫn luôn chờ cô ở dưới, lúc này tươi cười ôn hòa chào hỏi Lâm Táo: "Lâm tiểu thư sớm, Mạnh Tiên sinh 7 giờ đã đến công ty, phân phó tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài, ngài muốn ăn đồ Trung hay đồ Tây?"
Vẻ ngoài dì Lê rất hòa ái, nhưng nghĩ đến sự tình tối hôm qua, Lâm Táo vẫn có chút xấu hổ.
"Không cần đâu, cháu còn có việc." Nhỏ giọng nói xong, Lâm Táo đi thẳng ra cửa.
Dì Lê gấp đến độ ngăn cô lại: "Lâm tiểu thư từ từ, tôi kêu Hàn Luật đi chuẩn bị xe, ông chủ bảo hắn đưa cô đi, ngài trước tiên cứ ngồi xuống đã."
Lâm Táo nhìn bên ngoài biệt thự, thập phần hoài nghi nơi này làm gì có xe.
Cô đành phải ở phòng khách chờ Hàn Luật.
Dì Lê gọi điện thoại cho Hàn Luật, sau đó đi nhanh vào phòng bếp.
Hai phút sau, dì Lê mang theo một cặp lồng giữ ấm chạy tới, cười đưa cho Lâm Táo: "Lâm tiểu thư như thế nào lại không ăn bữa sáng chứ, trong đây có ít canh táo đỏ nấm tuyết, còn có 2 miếng sandwich, ngài mang theo để ăn trên đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng làm phiền tôi kiếm tiền - Tiếu Giai Nhân
Ficción GeneralĐừng làm phiền tôi kiếm tiền Tác giả: Tiếu Giai Nhân Link edit: https://wikidich.com/truyen/dung-quay-ray-ta-kiem-tien-XSjEv1S4CHG9OwAq translator: hoanguyet Giới thiệu: Trong phim trường, Lâm Táo đóng vai nữ phụ quỳ rạp trên mặt đất, bả vai tuyết t...