07.Vì đột ngột phanh gấp nên sinh ra lực quán tính lớn khiến cơ thể không xương của Huang Renjun mất đi điểm tựa, đầu nhỏ đập mạnh vào vô lăng khiến cái trán đáng thương đỏ ửng lên một mảng, biểu cảm mơ mơ màng màng cau mày trên gương mặt kia hiện giờ đối với Na Jaemin chẳng khác nào đóa hoa thuốc phiện.
Huang Renjun muốn mắng người, cho dù vô duyên vô cớ bị người ta bỏ thuốc khiến thần trí mơ hồ vẫn muốn truy cứu trách nhiệm. Cậu dùng một tay bóp trán, tay còn lại nhào nặn mặt Na Jaemin đến vui vẻ rồi mới gian nan mở miệng, cố gắng phát ra câu nói rời rạc, "Anh... Có phải hay không... anh... trêu đùa... tôi....", còn chưa kịp nói hết đã cảm thấy choáng váng, bên hông Huang Renjun nóng rực, tay phải bị bắt ép mở ra, vừa mở ra liền bị một bàn tay khác lấp đầy mọi khe hở, cả người bị ép quay về vị trí phó lái của mình, mùi hoocmon nam tính tràn ngập cả không khí.
"Huang Renjun, em có biết mình đang làm gì không?"
Na Jaemin nhìn chằm chằm người bị mình nhốt ở giữa đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi, hệt như con thú đã bị bỏ đói ba ngày ba đêm rốt cục cũng được thiết đãi một con linh cẩu, hắn cố gắng khống chế ham muốn muốn nuốt chửng người kia vào trong bụng, mang theo dục vọng biến thái muốn thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng của con mồi xinh đẹp.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Huang Renjun hơi nheo lại, cái gì cũng không nói, chỉ ngây ngây ngô ngô cười, sau đó lại cười rộ lên khiến yết hầu run run, xương quai xanh lúc ảnh lúc hiện giảo hoạt như ngọn lửa từng chút từng chút một liếm lên sợi dây thừng trong đầu Na Jaemin.
Đến nước này mà còn không làm gì thì hắn còn có thể là Na Jaemin ư?
Một làn hơi thở nóng bỏng ướt át sau tai truyền đến, hai hàng lông mi của Huang Renjun lập tức rung động, sau đó đến đường xương hàm mượt mà, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên phiến môi phiếm hồng. Môi của Na Jaemin phối hợp rất ăn ý với cánh hoa kia, từng chút từng chút một cắn xé hương vị ngọt ngào của Huang Renjun rồi sau đó lại nhẹ nhàng hôn liếm, thừa dịp Huang Renjun bên này há miệng thở dốc vì vừa bị tấn công đột ngột, chiếc lưỡi linh hoạt ngay lập tức tiến quân thần tốc, bá đạo thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cướp lấy toàn bộ sức lực của Huang Renjun.
Sau khi nếm thử vị ngọt, Na Jaemin không thỏa mãn với hiện trạng, anh buông bàn tay đang đan chặt với Huang Renjun ra, bắt đầu giúp cậu cởi nút áo sơ mi và áo khoác. Âm thanh ma sát của quần áo hòa với tiếng dục vọng hỗn loạn nhanh chóng tràn ra cả xe, theo tiếng thở dốc của hai người tiến vào cơ thể, khiến cho từng tế bào đều kêu gào mãnh liệt. Na Jaemin giúp Huang Renjun cởi cúc áo xong, áo ngắn tay ở bên trong đã bị Huang Renjun vì cảm giác khô nóng mà bung đến một nửa, cảnh xuân lộ ra không xót chút nào. Na Jaemin liếm liếm môi, nuốt nước bọt vì cổ họng giờ đang khô khốc rồi lại hung hăng làm càn trên môi người kia một phen, sau đó mới vội vàng ngồi dậy cởi đồ của chính mình. Hôm nay anh mặc áo thun, lúc vươn tay cởi áo xong vô tình chạm vào nút điều khiển cửa kính, cửa sổ mở ra tạo nên một khoảng trống, gió lạnh bất ngờ lùa vào khiến cổ Na Jaemin đông cứng, lúc này anh chợt giật mình.
Na Jaemin đột nhiên tỉnh táo. Tuy rằng bây giờ trong xe tràn ngập không khí hết sức ái muội, nhưng khi nhìn Huang Renjun đang ngồi trên ghế thở gấp có chút tức giận, lý trí nói cho anh biết, phải dừng lại, đưa Huang Renjun về nhà giao cho bác sĩ mới là điều cần làm. Cho dù anh một chút cũng không tình nguyện, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.