Tác giả: ReYouZi
Nguồn: Lofter01.
Hôm nay Huang Renjun cố tình dậy thật sớm, đứng trước gương thay đến tám chín bộ quần áo mới hài lòng cầm lấy chìa khóa xe bước ra khỏi cửa. Lúc đi qua cửa hàng hoa còn ghé vào chọn một bó bách hợp xinh đẹp căng tràn sức sống.
Bạn gái Lulu của cậu đột nhiên nhắn tin đòi chia tay, Huang Renjun lập tức khẳng định rằng mình lại làm gì đó làm cho tiểu cô nương xinh xắn không vui rồi, lăn qua lộn lại cả đêm mới quyết định đi đến nhà cô để xin lỗi, mặc dù cậu cũng chẳng biết mình làm sai chuyện gì.
Con gái giận dỗi còn cần phải có lý do ư? Dù sao cũng chỉ cần xin lỗi vài câu là được.
Hiếm khi Huang Renjun chịu ăn mặc chỉn chu như thế này, trên đường đi có rất nhiều cô gái xinh đẹp cứ nhìn cậu chằm chằm. Công bằng mà nói thì gương mặt của Huang Renjun tuyệt đối thuộc loại nằm trên đỉnh dung nhan của xã hội, lúc trước Lulu theo đuổi cậu cũng chính là vì lý do này. Nhưng mà vị đại soái ca này lại là một con cẩu phục tùng thiết kế, mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với đủ loại yêu cầu sửa bản thảo rất kỳ quái, sửa ngày sửa đêm, sửa đến điên cả người, đến mức chẳng còn thời gian hay sức lực để chăm chút cho bản thân nữa. Lulu đã cằn nhằn rất nhiều lần, nói Huang Renjun đi ăn cơm cùng bạn của cô mà cũng không chịu để ý cách ăn mặc một chút, rất hay làm cho cô cảm thấy mất mặt. Hôm nay Lulu giận, cậu khó khăn lắm mới ăn mặc tử tế được một chút, còn mua một bó hoa, hẳn là Lulu sẽ thích lắm, gặp nhau rồi chắc chắn cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của mình, mối tình này nhất định còn cứu vãn được!
Huang Renjun cưỡi con xe điện bảo bối của mình, trong đầu đã sớm nổi lên khúc ca thắng lợi.
Vừa mới quẹo vào con đường dưới nhà Lulu, Huang Renjun đã thấy một con xe thể thao mui trần màu trắng hiên ngang đậu trước nhà cô, trên xe còn có một đôi nam nữ, đầu ghé vào nhau không biết đang làm gì.
"Ban ngày ban mặt đứng giữa đường làm càn! Sống xa hoa trụy lạc mà làm mấy chuyện bại hoại vô đạo đức! Đang ở dưới nhà rồi, bước lên vài bước rồi làm loại chuyện đó thì chết hay sao? Tại sao lại phải ở đây làm những chuyện ghê tởm như thế? Thanh niên thời nay thật là! Đúng là đồ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!" Huang Renjun lòng đầy căm phẫn phê phán xã hội, nói xong thì con xe điện nhỏ cũng đã chạy đến bên cạnh chiếc xe thể thao, Huang Renjun làm bộ lơ lãng liếc vào bên trong xe một cái, nói thật thì cậu vẫn muốn nhìn xem bộ dạng của hai người này thế nào, thế mà mới chỉ vừa lướt qua cậu suýt chút nữa bay khỏi con xe bảo bối.
"Lulu! Em làm cái gì vậy!" Huang Renjun cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, "Mau xuống xe cho anh!"
Con mẹ nó dám ăn dưa trên đầu mình ư!
Cô gái trên xe vốn đang nũng nịu trong lòng người kia, nghe thấy tiếng ai đó mắng chửi liền ngay lập tức thể hiện sự ghét bỏ mà bò xuống, lại phát hiện người người kia chính là Huang Renjun, biểu tình trên gương mặt cô ta lại thêm phần chán ghét.
"Anh tới làm gì? Không phải tôi đã bảo chúng ta chia tay đi rồi sao?" Lulu mang cái kính râm ra rồi đeo lên, đến một cái liếc mắt cũng không muốn cho cậu.