03."Mười ngày, chỉ cần thời gian mười ngày, nếu cậu không yêu tôi thì không cần phải trả tiền bồi thường." Na Jaemin hững hờ nói, mà cái bộ dạng này của hắn trong mắt Huang Renjun lại khiến cậu cảm thấy người này chắc chắn là bị điên rồi, ba mươi vạn mà nói không cần liền không cần nữa, đúng là đồ tư sản.
"Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý chơi trò nhàm chán này với anh sao? Tôi tuy không có tiền nhưng dù sao cũng là người chính trực!" Huang Renjun dùng hai tay che chắn trước ngực, đôi mắt Na Jaemin nhìn về phía cậu như nắm chắc phần thắng, cái kiểu bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay khiến cậu nảy sinh cảm giác chán ghét. Huang Renjun cố tình lùi về phía sau để kéo dãn khoảng cách giữa hai người
"Huang Renjun! Mau mau đưa tớ cốc nước, khát chết ông đây rồi! Ơ đây không phải là..." Lee Donghyuck vất vả lắm mới chen ra được khỏi lớp lớp người trên sàn nhảy, đang đòi Huang Renjun một ly nước thì phát hiện ra ông chủ quán bar cũng đang đó, chính là kim phú nhị đại nổi danh ở thành phố N với gương mặt hớp hồn người - Na Jaemin, đang ngồi bên cạnh bạn tốt của mình, còn đang ở một nụ cười hết sức mờ ám.
"Xin chào, tôi là Na Jaemin." Ngược lại, Na Jaemin lại là người mở miệng bắt chuyện trước.
"À à xin chào, tôi, tôi là Lee Donghyuck, là bạn thân của tên nhóc thối này." Mặc dù Lee Donghyuck vô cùng thắc mắc, không biết cậu bạn lỗ mãng thường ngày chẳng đi ra khỏi cửa của mình sao lại quen biết Na Jaemin, nhưng ngoài mặt vẫn rất giữ thể diện cho người kia.
"Các cậu... Đang nói chuyện sao? Nếu vậy thì tôi về trước một chút nhé?" Lee Donghyuck cảm thấy mình không nên ở lại nơi này lâu, trong đầu lập tức nảy ra ý định muốn chuồn sớm, nhưng bộ dạng muốn nói lại thôi của Huang Renjun làm cậu không thể không dừng bước. "Sao thế?" Lee Donghyuck tôi đây vẫn quan tâm bạn bè lắm đấy nhé! Bộ dạng hiện giờ của Huang Renjun rõ ràng là đang rất cần cậu!
"Donghyuck, tớ... "
"Chúng tôi nói chuyện xong rồi." Na Jaemin mở miệng trước, thành công chặn lại lời nói của Huang Renjun, "Bây giờ tôi đang theo đuổi bạn của cậu, mong rằng sau này cậu sẽ giúp đỡ tôi thật nhiều nha~"
?!?!?!
Mắt Lee Donghyuck mở to đến mức thiếu chút nữa thì rơi cả tròng mắt ra ngoài, còn suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất vì hai chân không thể đứng vững.
"Sao lại thế này?" Lee Donghyuck quay đầu hung hăng hỏi Huang Renjun.
Trong tâm Huang Renjun thật sự muốn giết quách cái người trước mặt này đi cho xong, câu nói của Na Jaemin làm cậu điên máu tới mức huyệt thái dương còn phải giật giật mấy cái, này rõ ràng tôi đâu có nói đồng ý chơi với anh!
"Rốt cuộc anh có ý gì, rõ ràng tôi..."
"Ngày mai gặp lại nha, Renjun." Na Jaemin không chờ cậu nói xong đã đứng lên phủi mông chạy biến, còn không quên quay lại nháy mắt với cậu rồi tiêu sái để lại cậu ở đó.
"Này!!! Anh có bệnh phải không!!! Còn không để cho người ta nói hết lời! Anh dám coi lời nói của tôi như đồ trang trí đấy à! Đồ khốn nạn Na Jaemin anh đứng lại cho tôi! Na Jaemin!!!! Anh còn dám giả điếc với tôi à! Con mẹ nó vẫn còn đi!!!"