09.
Mấy ngày tiếp theo Na Jaemin cũng không có biểu hiện gì kì lạ, mỗi ngày đều đúng giờ đưa đón Huang Renjun đi làm, ở NANALAND sẽ đưa cho cậu một ly đồ uống không cồn, nhìn cậu đi lên nhà, thấy đèn trong nhà sáng lên mới đạp ga rời đi.
Hôm nay lúc Huang Renjun đi làm vô tình nhìn thấy cái lịch bàn xấu xí do công ty cậu phát hành, im lặng tính toán trong lòng một chút thì phát hiện hôm nay đã là ngày thứ chín rồi. Cách mười ngày mà Na Jaemin nói chỉ còn một ngày, nói cách khác nếu cậu không chính miệng thừa nhận yêu Na Jaemin, cậu sẽ trả hết được số nợ ba mươi vạn... Sau đó không còn bất kì quan hệ gì với Na Jaemin nữa.
Ban đầu, theo lý mà nói điều khiến Huang Renjun phiền não chắc chắn là làm thế nào để trả hết được ba mươi vạn kia. Nhưng hiện tại thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là từ nay về sau sẽ không có gì liên quan đến Na Jaemin nữa, điều này khiến Huang Renjun vô cùng khó chịu, trong lòng đau đớn như thể bị người ta cầm cái kim hung hăng đâm chọc. Na Jaemin rõ ràng chỉ là một tên lừa tình, vì cái gì mà mình lại cứ cố chấp lún vào cơ chứ? Cậu đã quen với việc luôn có người này bên cạnh, bất kể chuyện gì xảy ra người đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu vĩnh viễn chỉ có ba chữ kia.
Na Jaemin.
Rõ ràng là không nên như vậy. Loại người như Na Jaemin chắc chắn không thể hiện hữu trong cuộc đời Huang Renjun được. Mỗi người một cuộc sống riêng không liên quan gì tới nhau, hai người vẫn nên là cách xa nhau ra thì hơn.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào thế?
"Đều tại mình." Huang Renjun cáu kỉnh vò đầu, ngón tay luồn vào mái tóc cào loạn như thể muốn chạm vào chính mình, chạm vào đang nội tâm hỗn loạn của bản thân. Tóc rối thì dùng lược chải một chút là mượt rồi, đống tơ vò trong lòng cũng như thế thì thật tốt.
"Lee Donghyuck, cho tớ mượn tiền đi." Huang Renjun gọi điện cho Lee Donghyuck, không cho đối phương đáp lại đã mở miệng.
"Hiểu rõ rồi sao?" Giọng nói dè dặt của đối phương qua sóng điện thoại truyề tới, màng nhĩ của Huang Renjun cũng bắt đầu bị kích thích.
"Không có."
Trầm mặc rất lâu mới nói ra hai chữ này, ngữ khí mạnh mẽ giả bộ không sao cả của Huang Renjun cuối cùng cũng sụp đổ, "Cứ như vậy đi, còn có thể làm thế nào nữa chứ, dừng ở đây là được rồi."
Ngay từ đầu đã chỉ là giới hạn mơ hồ, quan hệ hợp đồng, đến hạn là hết thôi.
"Được." Lee Donghyuck quẳng lại một chữ, không lâu sau Huang Renjun đã nhận được thông báo chuyển khoản.
"Tớ chỉ mong sau này cậu sẽ không hối hận." Kèm theo là một dòng tin nhắn.
"Xùy, kích động cái gì chứ." Huang Renjun mím mím môi, cậu biết rằng gương mặt mình bây giờ trông cực kì khó coi.
"Làm vậy có thấy thú vị không?"
Na Jaemin ở NANALAND hỏi Lee Mark loại rượu mạnh nhất đâu, sau đó Lee Mark hỏi lại anh câu này.
"Thú vị hay không không quan trọng, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. " Ánh mắt vô hồn của Na Jaemin nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, miệng lẩm bẩm nói.