Chương 1

7.5K 415 30
                                    

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn được nếm trải mùi vị của phim truyền hình.

Người luôn nằm xuống gối là có thể ngủ, hiếm khi lại mất ngủ trong vài ngày trước khi đến ngày đóng máy.

Trong thời gian nghỉ giữa giờ quay phim, người nọ suốt ngày mỉm cười, khóe mắt cong như vầng trăng khuyết, khẽ đụng vai, ngồi trên lưng ngựa thư thái tựa vào vai hắn, hương thơm tỏa ra trên mái tóc.

Buổi chiều Trương Triết Hạn mời mọi người ăn tối, anh nhiệt tình nói với những người trong đoàn phim rằng gần đây anh vô tình phát hiện ra một món ăn rất chính thống của Giang Tây ở Hoành Điếm, đêm nay không ai được phép chạy mà phải đến nếm thử.

Đùa giỡn qua lại một hồi, vài người trợ lý của Trương Triết Hạn trở về với túi lớn túi nhỏ, bày ra một bàn đầy những món ăn ngon được xếp đầy ớt, nước sốt đậm đặc, vừa mở hộp ra mùi hương liền theo khoảng cách chui ra, làm cho ngón tay của người ta cử động đậy.

Châu Dã, Tiểu Mã, đệ đệ cùng mấy tiểu đệ không chịu nổi thèm thuồng, túm đạo diễn chạy đến trước bàn cơm trước, tốc độ nhanh không giống Tử Sát Vô Tâm, mà giống như mấy con quỷ chết đói đi ra từ Quỷ Cốc.

Cung Tuấn cầm khăn giấy ướt lau tay, tuy rằng ngoài món Tứ Xuyên ra hắn không thể ăn cay, nhưng hắn không muốn làm hỏng tâm ý của Trương Triết Hạn, cũng gia nhập cuộc chiến.

Vừa mới bước chân, liền cảm giác quần áo bị người ta túm lấy.

Trương Triết Hạn từ sau lưng hắn chui ra, đưa tới một cái nồi giữ ấm màu trắng, nói: "Không phải em không ăn được cay sao, anh đã chuẩn bị súp cho em, súp của họ rất ngon, em nhanh thử xem, nguội rồi thì không dễ ăn đâu. "

Đạo diễn mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, tiến tới trêu ghẹo: "Trương lão sư, cậu không được nha, sao lại thiên vị một mình Cung Tuấn? "

Trương Triết Hạn cười nói: "Ông chủ nói, số súp bọn họ nấu mỗi ngày có hạn, hôm nay chỉ còn một phần, ngày mai tôi sẽ nhờ trợ lý đến sớm, toàn trường quay mỗi người một phần."

Đạo diễn rất thích trêu chọc anh, nói: "Ôi, đúng là chàng trai tốt lại dịu dàng."

Trương Triết Hạn cười đến thoải mái, nói: "Đối với Lão Ôn nhất định phải thêm một chút tâm tư."

Cung Tuấn đứng bên cạnh, trái tim chợt hoảng hốt.

Nồi giữ nhiệt bên ngoài hơi lạnh, nhưng hắn cảm thấy phảng phất hơi nóng của súp truyền qua thành chén, truyền thẳng đến tay hắn.

Hắn và Trương Triết Hạn ở chung mấy tháng nay, đã tạo nên một phần ăn ý mà người khác không có được.

Trương Triết Hãn ban đầu lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi, sau đó dần dần cũng buông gánh nặng và phòng bị xuống trước mặt hắn, lộ ra dáng vẻ thích nói nhiều. Hắn từng cảm thấy địa vị Trương Triết Hạn trong lòng mình là một người thầy tốt, bạn tốt, là diễn viên hiếm có có thể chơi được, giờ phút này lại hoảng hốt kinh hãi, sau khi nhận được sự thiên vị rõ ràng, làm cho trái tim hắn đập nhanh như vậy, bất kể như thế nào cũng không thể coi đây là tình bạn được.

│hoàn│ tuấn triết, độc quyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ