PHIÊN NGOẠI 2

1.4K 146 3
                                    


04.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Cung Tuấn hiểu rất rõ tính tình Trương Triết Hạn, tự mình tổng kết ra một bộ độc môn Hạn học.

Ví dụ như lúc này, hắn liền dùng chiêu thứ tám mươi mốt - tiền trảm hậu tấu.

"Triết Hạn, A Hạn ngoan, chúng ta giữ nó đi."

"Đây chính là đứa đẹp nhất trong đàn do tiểu tử samoye sinh ra, dạy xong mới đưa sang, rất ngoan ngoãn, chúng ta liền nuôi đi."

Trương Triết Hạn nhìn video bên kia, tuy rằng sinh vật bản chất khác nhau, nhưng khuôn mặt một người một chó thoạt nhìn không có gì khác biệt, đau đầu, lấy ngón tay ấn lên huyệt thái dương một cái, bất lực nói: "Đều đã dẫn về nhà rồi, không nuôi còn có thể ném đi sao?"

Cung Tuấn đắc thắng cười, "Em biết A Hạn là người miệng cứng lòng mềm nhất, anh mau trở về, em với Hạn Hạn ở nhà chờ anh!"

Tay Trương Triết Hạn đang xoa huyệt thái dương dừng lại, nhanh chóng bắt được trọng điểm, "Em nói con chó này tên là gì?"

Ồ, xong đời.

Đại não của Cung Tuấn nhanh chóng vận chuyển, đang nghĩ cách làm thế nào để tiền trảm hậu tấu cái tên này trước rồi tính sau, Trương Triết Hạn đối diện liền lạnh lùng mở miệng nói: "Hạn Hạn? Cung Tuấn, bây giờ em có tiền đồ rồi. Hỏi cũng không hỏi liền dẫn con chó này về nhà, bây giờ còn lấy tên anh đặt tên cho nó?"

Cung Tuấn dứt khoát đùa giỡn vô lại,

"Em đặt tên cho con chó thích nhất của em bằng tên của người em yêu nhất, có vấn đề gì sao?"

"Không thành vấn đề, em cứ cùng chó yêu thích của em ở cùng nhau đi."

Trương Triết Hạn cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với trợ lý: "Tiểu Vũ, một lát nữa giúp tôi đặt phòng khách sạn, trước khi vào đoàn tiếp theo tôi sẽ không trở về."

Cung Tuấn bỏ cuộc, vội vàng thừa nhận, mở miệng: "Ai ai, đừng mà, em sai rồi còn không được sao, cảm xúc không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Nếu không, quyền đặt tên cho anh, anh đặt tên cho nó, thế nhé."

"Được, gọi là Tuấn Tuấn đi."

"...... Tên hay, thân thiết."

Nhìn vẻ mặt "Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng tôi không dám" của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ngay lập tức cảm thấy cơn giận của mình được giải tỏa và đầu không còn đau hay mỏi nữa, cười cúp video, chuẩn bị lên máy bay về nhà gặp Chóx2.

Samoye bé nhỏ sau khi đưa về nhà, đã rất thân thiết với hắn.

Nhưng đối với Trương Triết Hạn, nó lại nhiệt tình đến mức ngay cả những fan cuồng nhiệt nhất cũng phải cam bái hạ phong.

Từ không thích cho đến cưng chiều, chỉ mất ba giây khi Trương Triết Hạn mở cửa - vào cửa - đóng cửa.

Tiểu Tuấn Tuấn từ trong lòng Cung Tuấn chạy ra, tiến đến trước mặt Trương Triết Hạn vừa thay giày, khịt khịt mũi, cái đuôi ngoe nguẩy như sắp ném ra ngoài, một đôi mắt tròn nhỏ ướt át nhìn chằm chằm anh. Trương Triết Hạn vốn còn có chút bất mãn, đã bị hạ gục trước đôi mắt này, tâm hóa thành băng dưới ánh mặt trời chói chan, mềm mại ngọt ngào.

│hoàn│ tuấn triết, độc quyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ