Chương 7

3.6K 292 17
                                    

Đó là nhiều năm sau khi họ đã ở bên nhau.

Không ai trong nghề nghĩ rằng, bởi vì duyên phận đóng cùng bộ phim, vậy mà hai người lại thực sự ở bên nhau lâu như vậy.

Lâu đến lúc sự nghiệp diễn xuất, âm nhạc của Trương Triết Hạn đã nở rộ, cũng đã lâu lắm rồi, Cung Tuấn , một người mê tiền tài cuối cùng cũng kiếm đủ tiền có thể thoải mái thanh toán tiền mua nhà.

Năm thứ hai quen nhau, cả hai cùng nhau mua nhà, sống chung với nhau.

Trương Triết Hạn tối hôm đó nghiện hát, nhất định ngay nửa đêm cũng phải kéo Cung Tuấn lên hát.

Là trụ cột trong sự nghiệp ca hát của gia đình này, Trương lão sư tự hào là dựa vào sức của mình để ủng hộ một nửa bầu trời.

Cung Tuấn lúc đó đã cứng miệng không chịu thừa nhận rằng mình có quá nhiều đặc sắc trong ca hát, khi sửa nhà, hắn đã bí mật làm một KTV gia đình với thiết bị khổng lồ và cách âm tuyệt vời dưới tầng hầm, nói muốn khi nào Trương Triết Hạn mệt mỏi hắn sẽ cất giọng hát, chữa lành cơ thể và tâm trí của anh.

Trương Triết Hạn đã ngồi thất thần trong căn phòng riêng nhỏ bé này không biết bao nhiêu lần,

Nhắm mắt lại một cách tê liệt và tuyệt vọng giữa tiếng hát không dứt quấn quanh suốt ba ngày,

Nghĩ thầm, lão tử đã hy sinh quá nhiều cho cái gia đình này.

Cung Tuấn mang một đầu tóc lộn xộn, ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ trước khi hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của Chu Công, nhìn Trương Triết Hạn cột một chùm tóc trên đầu, hứng thú bừng bừng chọn bài một cách nhiệt tình.

Đoạn dạo đầu của "Dưới chân núi Phú Sĩ" vang lên, giọng Giang Tây hát bài hát tiếng Quảng, mặc dù đó là bộ lọc của Trương lão sư 2m8, Cung Tuấn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái lại dễ thương và buồn cười.

Trương Triết Hạn là người một lần chỉ có thể làm một việc, vừa rồi còn ôm mặt Cung Tuấn xoa xoa mắng cún cún chưa tỉnh ngủ thật đáng yêu, hát vui vẻ liền toàn tâm toàn ý hết mình, hoàn toàn không để ý người bên cạnh.

Cung Tuấn ghen tuông đi lên, dán lại rên rỉ oán giận: "Anh không được bỏ qua em."

Ca vương Trương trở tay chính là một cái tát vỗ vào mu bàn tay hắn, ánh mắt còn nhìn chằm chằm lời bài hát trên màn hình.

Một giây sau lại nắm lấy tay cún con vừa bị tát, đem tay Cung Tuấn vòng qua ôm eo mình.

Muốn chết, thật đúng là bị chèn ép đến chết.

Cung Tuấn hừ cười một tiếng, bị dỗ dành trong nháy mắt, hai cánh tay hài lòng ôm chặt eo Trương Triết Hạn, vùi cả khuôn mặt vào lưng anh.

"Đã từng sánh bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, tại sao anh lại khóc vì chuyện tình tươi đẹp đã qua?

Ai có thể dùng tình yêu chinh phục cả núi Phú Sĩ chứ?"

Căn phòng này không lớn, cách âm được làm với giá tiền lớn đã biến thế giới nhỏ hình hộp này thành một thế giới tách biệt và bí mật.

Cung Tuấn thích vui vẻ làm việc, kiếm tiền, ưa thích kết bạn và nghiêm túc với sự nghiệp.

Chứng kiến Trương Triết Hạn sau mười năm yên tĩnh vô danh cuối cùng cũng tỏa sáng rực rỡ, diễn xuất, ca hát, nhạc kịch, trong mỗi lĩnh vực anh vui vẻ khám phá con đường ngày càng rộng hơn, trở thành ánh sáng mang lại dũng khí và hy vọng cho những người ủng hộ.

Tình yêu là thứ ích kỷ nhất trên đời,

Giống như núi và sông sụp đổ, tổ kiến ​​sụp đổ,

Đó là mài giũa, là nợ nần, là dây dưa và là độc quyền.

Trong nhà này, trong căn phòng này, trong đêm yên tĩnh này,

Trương Triết Hạn ở trong vòng tay hắn, toàn thân thả lỏng, lấy tư thế tin tưởng nhất nằm trong lòng hắn,

Hát những bài hát chỉ dành cho hắn nghe, chỉ làm nũng với mình hắn.

Leo lên những bông hoa trên núi cao và ẩn mình dưới tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng có được điều mình muốn.

Nắm trong tay tia sáng này, ích kỷ bá đạo độc chiếm.

.

end.

│hoàn│ tuấn triết, độc quyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ