Chương 3

3.1K 318 34
                                    

Trong bữa tiệc đêm đóng máy, không ngờ Trương Triết Hạn có thể ngây thơ vì muốn ăn sạch tiền của hắn mà hại chính mình nôn ra.

Cung Tuấn dở khóc dở cười, chào giám đốc và chị Mã rồi nửa ôm đưa người ra ngoài quán ăn thoáng khí.

Trương Triết Hạn đã ăn quá nhiều và uống quá nhiều.

Đôi mắt bị ánh nước nhuộm mờ ảo như ánh trăng, Cung Tuấn nhớ rõ khi còn bé nhìn thấy mặt trăng như vậy, mẹ luôn nói đây là dấu hiệu ngày hôm sau trời sắp mưa. Cung Tuấn cảm thấy mặt trăng trước mặt mình dường như cũng đang muốn mưa.

Trương Triết Hạn lẩm bẩm, nói rằng anh đã lâu không gặp một kịch bản hay như vậy và cũng đã lâu anh không gặp được một đoàn làm phim tốt như vậy.

Anh nói rằng Chu Tử Thư để anh diễn thật vui vẻ, điều đó còn thú vị hơn là uống một cốc bia lạnh vào mùa hè nóng nực nhất.

Cung Tuấn vỗ nhẹ vào lưng anh và đem lời thật lòng dỗ dành nói ra, nói rằng hắn cũng rất lâu rồi, mới nếm được tư vị động tâm.

Trương Triết Hạn không say, rượu làm giảm đi sự rụt rè của người trưởng thành, khiến anh đột nhiên bùng lên nỗi cô đơn khó giải thích, cố gắng mở miệng giữ người trước mặt.

Anh nhìn Cung Tuấn và nói, "Anh luyến tiếc Chu Tử Thử, cũng luyến tiếc em."

Cung Tuấn cả người cứng ngắc, sững sờ tại chỗ.

Trời vẫn còn đang giữa mùa hè, làn gió buổi tối dinh dính, làm cho lá cây vo ve.

Tiếng ếch nhái và ve sầu quyện chặt vào nhau, nhưng chúng không thể phá vỡ bầu không khí đột ngột ngưng tụ giữa hai người vào lúc này.

Có vẻ như mới chỉ có vài phút trôi qua, nhưng lại giống như đã trôi qua thật lâu.

Cung Tuấn vẫn trầm mặc không nói gì.

Trương Triết Hạn nghĩ, thì ra là như vậy.

Là anh hiểu sai ý, nghĩ sai tình.

Cung Tuấn là một đứa trẻ sáng sủa như vậy, có lẽ đối với ai cũng là tốt, là anh tự mình đa tình, hiểu sai phần tốt và ỷ lại này.

Lúc này anh ngược lại sinh ra chút áy náy.

Bị tiền bối không hiểu thấu bày tỏ, thật xấu hổ.

Trương Triết Hạn gạt đi sự xấu hổ và đau đớn đang dâng trào trong lòng, cố nặn ra một nụ cười, vỗ vai Cung Tuấn, cố ý nói không rõ ràng: "Anh lại nói nhảm, tật xấu uống quá nhiều liền nói lung tung sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn, em cho anh chút mặt mũi, đừng vạch trần chuyện này.

Nói xong anh liền lững thững đi về phòng riêng.

Cung Tuấn sững sờ đứng tại chỗ, cảm giác như những con sóng dâng trào trong cơn mưa rào, từng đợt từng đợt một.

Kinh ngạc, thống khổ, không cam lòng, và thậm chí, hắn vẫn có thể nếm được một chút ngọt ngào từ nó.

Hắn nghĩ, quả nhiên là như vậy.

Sự dịu dàng và ưu ái của Trương Triết Hạn không phải dành cho hắn, anh luyến tiếc không phải là Cung Tuấn, mà là Ôn Khách Hành.

Hắn là sự tiếp nối của Ôn Khách Hành, là khúc gỗ trôi dạt mà Trương Triết Hạn ôm khi anh đang đau đớn đấu tranh giữa hiện thực và phim truyền hình.

Hắn thậm chí còn muốn chất vấn Trương Triết Hạn, khi anh nhìn hắn, ánh sáng dịu dàng trong mắt anh rốt cuộc rơi vào trên người ai.

Hắn muốn biết câu trả lời, nhưng hắn sợ phải biết câu trả lời.

Cung Tuấn là một kẻ nhát gan, quyết định trầm mặc trước sự bối rối và bàng hoàng to lớn.

Hắn nghĩ, có lẽ việc trốn tránh và không nói ra, có thể giúp hắn giữ giấc mơ mùa hè này lâu hơn.

│hoàn│ tuấn triết, độc quyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ