Chương 6

3.1K 296 10
                                    

Trương Triết Hạn bị kéo quá mạnh làm cho lảo đảo, vừa quay đầu lại nhìn thấy kẻ chủ mưu khiến anh buồn bực mấy ngày nay. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc tối tăm như vậy trong mắt Cung Tuấn, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Triệu Tư nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, nháy mắt tìm cớ rời đi.

Cung Tuấn thậm chí không thèm nhìn cậu ta, kéo Trương Triết Hạn đến cầu thang không người.

Mặc dù không hiểu ra sao, nội tâm ngũ vị tạp trần, Trương Triết Hạn vẫn bàng hoàng trong một giây khi nhìn Cung Tuấn nắm cổ tay mình, đầu ngón tay đỏ bừng vì dùng sức.

Anh đã sẵn sàng chôn chặt tâm tư, chuẩn bị sẵn tâm lý từ nay về sau chỉ là đối tác, nhưng anh vẫn không nhịn được rung động trước từng chi tiết của người này. Trong lòng bất đắc dĩ mà cười nhạo một tiếng, Trương Triết Hạn, mày đúng thật là càng sống càng lùi.

Trong cầu thang chữa cháy không có ai, chỉ có tiếng lách cách của đèn điều khiển âm thanh thỉnh thoảng dập tắt và đèn xanh của biển báo an toàn.

Rõ ràng là hắn kéo người tới, nhưng nhìn Trương Triết Hạn bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, trước mắt rải một mảnh bóng lông mi, Cung Tuấn giống như là thủy thủ bị hải yêu mê hoặc, sững sờ không nói nên lời.

Trầm mặc không tiếng động thật lâu, Cung Tuấn rốt cục chuẩn bị sẵn sàng, hít sâu một hơi, tìm được ánh mắt Trương Triết Hạn cùng tầm mắt của hắn giao nhau.

"Trương Triết Hạn." Hắn mở miệng, nhẹ giọng nói: "Em thật sự rất thích anh."

Lời vừa ra khỏi miệng, bờ vai chặt chẽ của Cung Tuấn sụp đổ ngay lập tức.

Tựa như bí mật vất vả giấu kín thật lâu rốt cục cũng không giấu được, nhìn có vẻ thản nhiên lại giải thoát, còn có chút cam chịu.

Cung Tuấn cúi đầu, giống như một tù nhân đứng trước tòa án, chỉ chờ người nắm giữ quyền lực sinh sát của hắn phán một câu sinh tử.

Hắn không đợi được lời nào, mà là nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa đào bị mưa xuân làm ướt.

Niềm hạnh phúc được đáp lại quá đột ngột, đầu óc Cung Tuấn như một chiếc TV cũ mất tín hiệu, chẳng còn gì ngoài một mảnh trắng. Bản năng khao khát được gần gũi khiến hắn vô ý thức mà đảo khách thành chủ, dùng môi và lưỡi xâm nhập khoang miệng của Trương Triết Hạn một cách thô bạo.

Chờ hai người rốt cục thở hổn hển tách ra, Cung Tuấn cuối cùng cũng có đủ can đảm để yêu cầu phán quyết.

Trán của hắn áp vào trán của Trương Triết Hạn, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau.

"Triết Hạn, anh thật sự thích em sao?"

Trương Triết Hạn là một người rất thông minh, nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt của người trước mặt, anh liền hiểu được tất cả.

Cuối cùng anh cũng hiểu được nguồn gốc trốn tránh lại ra vẻ chào đón của Cung Tuấn, bất chấp việc anh trốn tránh là do đâu. Ảo não bọn họ cư nhiên thiếu chút nữa bởi vì loại hiểu lầm thái quá này mà bỏ qua nhau, cuối cùng chỉ tiếc sắt không thành thép nói: "Cún ngốc, em cho rằng lão tử mấy năm nay lăn lộn là uổng phí sao, ngay cả nhập vai quá sâu hay thật sự thích một người cũng không phân biệt được?"

Anh thở dài, vùi cả người mình vào vòng ôm ấm áp của Cung Tuấn, dùng ngón tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn.

"Tuấn Tuấn, anh thích chính là em, chỉ mình em."

Thần kinh căng thẳng của Cung Tuấn cuối cùng cũng buông lỏng,

Phiên tòa kết thúc, sự đặt cược được ăn cả ngã về không của hắn, đã nhận được đền đáp.

Sau khi nói rõ ràng, cả hai cuối cùng cũng đoán ra được những khúc mắc trong lòng nhau, hai người đều cảm thấy dở khóc dở cười.

Cung Tuấn giống như căn bản không biết mình rất lớn, đem cả người vùi vào trong ngực Trương Triết Hạn, làm nũng cọ xát lung tung, còn rất bất mãn oán giận: "Đều trách anh, để cho em từ một chàng trai tiêu sái trở nên như một bà mẹ già, anh phải đền bù tổn thất cho em."

Trương Triết Hạn nhướng mày, nhìn rõ tâm tư bẩn thỉu của người đàn ông này.

Đêm đó, Cung Tuấn tự mình thể nghiệm, đem đền bù tổn thất lật qua lật lại, từ trong ra ngoài, cố gắng hết sức lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Khi mặt trời sắp mọc, Cung Tuấn đặt một nụ hôn lên vòng eo nuột nà ướt đẫm của Trương Triết Hạn.

"Trương lão sư, dọn đến ở với em đi."

Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, vùi mặt vào gối, rút cả người mình vào trong chăn bông.

Xoa xoa cái mông ửng hồng, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Mẹ nó nghĩ thật đẹp."

│hoàn│ tuấn triết, độc quyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ