[goyuu] • lover

776 84 18
                                    

vào một ngày nắng chói, ấy vậy mà itadori lại gặp tình yêu của đời mình.

người ấy cao, mang làn da trắng sứ. mái tóc bạc và đôi mắt biếc lơ đãng nhìn xung quanh, gương mặt hút hồn với sống mũi thẳng tắp.

đẹp như tượng tạc.

bạch tạng sao? - câu hỏi lóe lên trong trí óc của em. gặp một người mắc bệnh bạch tạng cực kì hiếm thấy, hơn hết lại là trên một con phố đông đúc dòng người như thế này, lại càng hiếm biết bao.

"anh gì ơi, chờ tôi một chút."

itadori nắm tay người đó kéo lại. bản năng trong nghề thôi thúc em phải chụp được người này, mẫu ảnh tuyệt đẹp cho bộ sưu tập mới của em. gió thành phố thổi tung chiếc mũ anh đội, lộ ra hoàn toàn mái tóc trắng, đôi mắt càng xanh rõ hơn cả bầu trời, lông mi trắng cũng vì thế mà hiện ra hết thảy.

thoáng một giây, em chột dạ. đẹp quá, sao lại có thể đẹp đến vậy.

rung động.

"có chuyện gì vậy, cậu thiếu niên trẻ tuổi?"

người kia quay ra, đáp lại em với nụ cười xã giao. nắng chiếc ngược sáng che đi gương mặt thiên thần, nhưng đôi mắt xanh ấy như thể nhấn chìm cậu nhiếp ảnh gia trẻ tuổi rơi xuống một đại dương chẳng chút gợn sóng.

itadori yuuji đã gặp satoru gojo như thế đó.

anh là người nhật, bất ngờ biết bao, dù gương mặt và khí chất lại giống người gốc âu chính hiệu. satoru mắc bệnh bạch tạng, đấy cũng là lý do lông trên cơ thể anh đều là màu trắng, mắt cũng mang màu xanh như trời thăm thẳm. thường người mắc bệnh này sẽ mang mắt màu hồng ngọc hơn, anh là ngoại lệ.

cũng như bao người mắc bạch tạng khác, thị lực của gojo kém vô cùng. anh phải dí sát mặt mình mới nhìn được rõ toàn bộ dung nhan của cậu thợ nhiếp ảnh trẻ tuổi kia.

"em có thể dùng tiếng nhật với anh mà."

itadori không biết tại sao anh nhận ra em từ nhật sang đây, em giao tiếp bằng tiếng anh mà.

"sao anh biết?"

"bản năng nhận ra đồng loại chăng? chắc vậy đó."

gojo là một người vui tính. dù anh đẹp đến vậy, anh lại không dấn thân vào giới truyền thông. gương mặt đẹp khiến mọi tạp chí thời trang săn đón như một miếng mồi ngon béo bở trong cái thị trường đầy thị phi này, gojo hoàn toàn phớt lờ chúng. lạ biết bao, khi itadori em đây cũng là một nhiếp ảnh, anh lại đồng ý để em chụp tất cả mọi thứ của mình.

"ở bên yuuji anh thấy bình yên lắm, nên anh muốn em cứ chụp anh mãi thôi."

họ quen với nhau đã được năm tháng, nhưng thân thiết với nhau như thể đã quen nhau năm năm vậy. gojo kể tất cả mọi thứ của mình cho itadori nghe, anh ôm riết lấy em trong mấy đêm london chuyển mùa lạnh thấu xương, ỉ ôi trong chăn vì buốt giá, rên hừ hừ như mèo khi bị em kéo chăn ra chuẩn bị đi làm buổi sáng. họ chuyển vào sống chung một căn hộ rồi đó, chỉ là không ở chung phòng dù gojo có năn nỉ đến mức nào đi nữa, itadori vẫn chối từ.

"bộ nhỡ khi em ngủ anh làm trò gì vớ vẩn thì sao."

"mồoooo, sao yuuji lại nghĩ anh như vậy chứ. anh hong có nàm rì đâu màaaaaaa ngủ với anh điiiiiii."

vào một đêm say tý bỉ khi mà gojo quá chén trong ngày giáng sinh, itadori mới có dịp được hiểu biết thêm nhiều hơn về con người hai tám tuổi mang tâm hồn của đứa trẻ thơ này. anh ghét rượu và không uống nổi rượu, thích đồ ngọt và ham chơi, khác gì đâu đứa trẻ sáu tuổi, nhưng rượu vào mới biết anh cũng sống một cuộc sống của người trưởng thành. 

"nè yuuji, thật ra anh là bisexual đó."

gojo là một bisexual, nhưng anh lại có thiên hướng bị hấp dẫn bởi phái nam nhiều hơn phái nữ. vì chuyện tính dục mà anh cũng cố gắng không tham gia giới người mẫu, dù gương mặt này đủ kiếm cả bộn tiền. satoru vốn dĩ đã rất giàu có rồi, anh cũng chẳng dư thời gian mua rắc rối cho bản thân làm gì. quá khứ anh qua lại với rất nhiều người, cứ ngỡ rằng tìm được chân ái, rồi lại nhận ra mình chỉ bị lợi dụng mà lặng lẽ rời đi. itadori ngồi im nghe anh kể hết, không tự chủ được sống mũi có chút cay.

đó là lý do vì sao satoru hay dí sát mặt mình vào mặt em như vậy. thị lực bẩm sinh đã kém, làm vậy cốt chỉ để ghi nhớ hình ảnh em rõ hơn.

"anh ấy à, nghĩ rằng yuuji là chân ái của đời mình đó."

"anh thích yuuji nhiều lắm luôn."

"nghe những lời này, yuuji có ghét bỏ anh không?"

gojo ôm chặt chai rượu, giọng nói nhỏ dần rồi thành lí nhí trong cổ họng. anh tựa đầu vào chiếc sofa, hiu hiu, rồi ngủ hẳn.

itadori cười thầm, ảnh mới chỉ uống có hai ly bé tý đã xỉn quắc cần câu mà ngủ rồi, trông vầy đáng yêu quá đi mất.

em thu dọn những gì còn sót lại trên bàn, chỉnh đốn trang phục cho gojo rồi bế bổng anh vào thẳng phòng ngủ. gojo to xác hơn hẳn em và còn nặng nữa, nhưng đối với người có sức mạnh thể chất siêu phàm như em thì việc này chẳng khó khăn là bao.

"em nào có ghét nổi anh chứ. em cũng thích anh, satoru-san."

hôn lên trán người thương một cái, em lại cười, quyết định chui luôn vào chăn ngủ cùng ai kia.

sáng hôm sau tuyết rơi đầy cả thành phố. điều đầu tiên gojo thấy khi anh thức giấc là yuuji - người anh yêu - cầm một chiếc máy ảnh nhìn anh cười tươi rói, cùng cả căn phòng hòa vào ánh ban mai.

"anh dậy rồi hả, satoru-san. bắt đầu bằng một câu hỏi nhé, có muốn làm người yêu em không nè?"

mối tình của một người mẫu ảnh bất đắc dĩ và một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cứ bắt đầu và diễn ra như thế đó.

một năm sau, bộ sưu tập ảnh của itadori được công bố và nổi tiếng toàn thế giới. bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất được in hẳn cả một quảng cáo to đùng tại các nhà ga, sân bay, thậm chí là bến xe bus tại khắp nơi trên nhật bản. một cậu thanh niên tóc đen láy, một cô bạn tóc nâu và một vài người khác nữa, đứng trước tấm poster mà bàn tán sôi nổi.

"tên ngốc itadori ấy cũng thành công rồi nhỉ."

"ừ, đợt nào cậu ta về bắt cậu ta đưa tụi mình đi ăn sập mấy quán nổi tiếng ở tokyo mới được."

tấm ảnh chụp gojo đang ngủ, với ánh nắng nơi thành phố london trải dài từ mái tóc xuống dưới chăn. tên tấm ảnh là "lover", nhiếp ảnh gia - itadori yuuji.

Mình để tên fic là AllYuu mà đăng toàn GoYuu với FushiIta thế này, mọi người có thấy nhàm chán không?









[AllYuu] một ánh mắt, một nụ cười, là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ