[goyuu] • màn

853 106 1
                                    

Idea mình mượn từ idea của bạn Trịnh Thiên Phong và đã có sự cho phép

Cre idea: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1561070284092693&id=100005692091278

"gojo-sensei?"

yuuji em đứng trong một cái màn, tối thui. em chẳng thấy gì cả, kể cả người thầy mới nãy vẫn còn đứng bên cạnh, vui vẻ với bánh tự em làm và kể lể về những chuyện buồn chán của anh khi anh đi gặp cao tầng ấy.

"thầy ơi?"

yuuji gọi lớn, nhưng tiếng của em như bị bóng đen nuốt chửng. em hoàn toàn không thấy gì, và cũng không nghe thấy gì cả. em gọi thầy mãi, chân em chạy tới mỏi, em vấp ngã, vẫn là không thấy thầy đâu.

"thầy ơi???"

yuuji vẫn còn hoang mang rối bời lắm, mà không hề hay biết rằng thầy đang đứng ngay cạnh em. em chẳng thể chạm được tới người ấy, nên là, cứ tìm mãi thôi.

chẳng biết là đã qua bao nhiêu phút rồi, chỉ biết là lâu lắm. yuuji em cảm thấy mình đang dần tuyệt vọng khi mà mãi chẳng thấy thầy em, như một con sói đơn độc trong đêm tuyết trắng xóa chẳng nhìn thấy đường về bầy. em sợ, em sợ lắm, thầy ơi, cứu em.

một bàn tay dịu dàng kéo em lại, đè em lên một màn chắn sau lưng - cứ coi là tường đi - và kẹp em ở giữa. người đó vuốt nhẹ gò má em, hôn lên trán ôn nhu an ủi, lại kéo em sát lại gần người hơn.

tuy mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, nhưng yuuji em biết, là gojo.

trái tim đập thật mạnh trong ngực chắc chắn rằng người đang ôm lấy em ấy, là gojo.

satoru chẳng quan tâm lắm cái màn này, anh có thể nhìn thấy mọi thứ kể cả là yuuji, vì anh có lục nhãn mà. chỉ là phản ứng đáng yêu quá nên anh muốn trêu chọc thôi.

môi chạm môi. ngọt ngào, tựa kem tươi từ chiếc bánh su kem nóng nổi mới ra lò vậy.

xốn xang lạ.

yuuji em ngại, đỏ ửng cả gương mặt kia. thầy đương nhiên là biết, tai em nóng hết cả lên rồi.

khi họ tách nhau ra, màn chắn tự nhiên được giải trừ. kì lạ biết mấy, khi cách giải trừ lại y hệt việc phá bỏ lời nguyền bởi một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu ấy.

nobara và megumi đứng ngay cạnh hai thầy trò. yuuji giật nảy người, mặt đỏ lựng, bối rối  lấy mũ áo kéo cao che đi gương mặt của mình còn gojo thì tươi tỉnh như kiểu vừa trải qua điều gì hạnh phúc lắm.

"ơn trời, tìm thấy hai người này rồi. tớ với fushiguro tìm mãi ấy."

"không hiểu sao tự nhiên muốn đập gojo-sensei thế nhỉ?"

"ừ, tôi cũng có cảm giác y hệt như cậu luôn. ngọc khuyển, ra thôi."

[AllYuu] một ánh mắt, một nụ cười, là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ