Oneshot

11.6K 656 74
                                    

Thời kỳ phản nghịch của thiếu niên có những điều vô cùng khó lý giải. Giống như tự dưng thích một người, cũng giống như tự dưng ghét một người. Hoàn toàn không cần đến lí do hay logic. Giây phút Trương Gia Nguyên chuyển từ không quan tâm sang ghét bỏ Châu Kha Vũ là vào một buổi chiều tháng 4.

Ngày Trương Gia Nguyên đến nhập học ở Nhất Trung, cậu đã biết rõ bản thân không thuộc về nơi này. Nhìn quanh sân trường treo đầy băng rôn khẩu hiệu, lại nhìn đến đám người xếp thành hàng ở cổng trường tay bắt mặt mừng với các học sinh mới, cậu có chút buồn nôn. Rõ ràng chỉ là một lễ nhập học bình thường, việc gì phải tỏ vẻ vui mừng chào đón như vậy? Lại còn nói cái gì mà gia đình, cái gì mà tập thể. Còn chưa nhận mặt được ai với ai đã nói ra những câu sáo rỗng như vậy rồi. Trương Gia Nguyên né tránh những cánh tay đang giang ra của đàn anh đàn chị, xốc lại cặp sách lên vai, đi thẳng một đường từ cổng trường vào giữa sân trường, trải qua một lễ khai giảng vừa nhàm chán vừa lê thê.

Sự thật chứng minh, suy đoán của cậu không hề sai: ngôi trường này thật sự tràn ngập sự thân thiện giả tạo. Chưa đầy hai tháng sau khi nhập học, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấu phân tầng của xã hội thu nhỏ này. Ở trên đỉnh tháp chính là những cậu ấm cô chiêu, là những cái tên hay xuất hiện thường xuyên nhất trên diễn đàn trường. Ở dưới bọn họ là những kẻ ăn theo, những cái đuôi phe phẩy đi cùng hầu chuyện. Tiếp đó là đến nhóm thường dân – bạn học của cậu – những người ngày ngày sống như bóng ma lặp đi lặp lại đúng 2 chuyện: ăn ngủ và lên lớp. Ở dưới đáy của tòa tháp là những đứa như cậu. Không thể hòa nhập, cũng không muốn hòa nhập. Trương Gia Nguyên chính là trải qua ba năm như vậy. Thành tích bậc trung, thỉnh thoảng trốn học. Trong giờ không ngồi đơ mặt thì sẽ nằm vật trên bàn. Lúc đi ăn cơm sẽ tự động đi thật sớm hoặc thật muộn để được ngồi một mình một góc. Lúc buồn rầu sẽ bẻ khóa sân thượng trường rồi vác guitar lên đó vừa đánh đàn vừa hút thuốc. Khói thuốc mờ đục giống như quãng thời gian cấp 3 của cậu, ảm đạm và đắng ngắt.

Vì sao phải nhìn mọi thứ bi quan như vậy? Trương Gia Nguyên cũng có lúc nghĩ về vấn đề này. Khi nằm ngửa trên tầng thượng vào một buổi chiều muộn, Trương Gia Nguyên vắt tay lên trán nghĩ ngợi về câu hỏi tự mình đặt ra. Tại sao lại tự xa lánh mọi người? Tại sao lại tỏ thái độ khinh thường đến như vậy? Đáp án chẳng vì sao cả. Vì chính cậu thích như vậy. Vì chính cậu cảm thấy ác cảm ban đầu như một tấm chăn ngày đông, càng quấn càng ấm, càng quấn càng thoải mái. Tuy rằng bỏ chăn ra có thể biết được thời tiết nóng hay lạnh nhưng so với lòng hiếu kỳ, thì cậu càng lo sợ kết quả nhận được. Nếu là thời tiết xuân hạ ấm áp thì chẳng sao. Nhưng nếu bỏ chăn ra vẫn là mùa đông lạnh căm thì không phải tất cả hơi ấm cậu tích lũy được đều là vô ích hay sao. Trương Gia Nguyên đôi khi nghĩ bản thân thật hèn nhát. Nhưng cũng tự thấy bản thân thật dũng cảm khi tiếp tục sống với sự hèn nhát của mình. Tự hỏi tự đáp. Tự vui tự buồn. Trương Gia Nguyên nghĩ, ít ra mình vẫn còn sống đúng với bản thân.

Vậy nên khi cậu đẩy cửa tầng thượng vào một ngày nọ, nhìn thấy hội trưởng hội học sinh Châu Kha Vũ đứng cạnh lan can hút vape, trong lòng Trương Gia Nguyên kìm nén không nổi cảm giác khinh bỉ. Châu Kha Vũ dường như không phát hiện ra sự tồn tại của cậu, tiếp tục đưa ống pod lên hút. Không biết cậu ta đứng hút được bao lâu rồi, Trương Gia Nguyên thậm chí còn mơ hồ ngửi được mùi ngòn ngọt lan tỏa khắp nơi. Mẹ nó, thật sự đến hút thuốc cũng chỉ dám chơi loại nhẹ. Trương Gia Nguyên trong lòng chửi thầm, mắt vẫn nhìn Châu Kha Vũ, lần nữa đánh giá lại vị hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng này. Châu Kha Vũ ở Nhất Trung cũng tính là một nhân vật có tiếng tăm. Chiều cao 1m88, đeo kính gọng vàng mỏng, tác phong lúc nào cũng nghiêm túc. Cổ áo cũng luôn cài khuyu đầy đủ. Mỗi ngày hội quan trọng, cậu ta đều sẽ đứng trước toàn trường phát biểu. Giọng điệu Bắc Kinh chuẩn chỉnh, thanh âm vừa đủ nghe. Giọng nói không quá trầm khàn cũng không cao chót vót. Mọi thứ về Châu Kha Vũ đều luôn ở trong trạng thái ổn định nhất, tối ưu nhất. Đến lúc giảng bài cho bạn học cũng chỉ nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Có thể nói là vừa thân thiết vừa lạnh lùng.

[ONESHOT] [Nguyên Châu Luật - YZL] //烟 - Khói thuốc//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ