Trương Gia Nguyên có một dự cảm không lành. Cậu không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm. Đùa gì chứ, đường đường là nam tử hán thân cao 1m85, từng đơn phương độc mã xông vào nhà ma lượn hẳn vài vòng thì làm sao có thể dễ dàng tin vào mấy hiện tượng linh dị, kì bí cơ chứ. Vậy mà nguyên hai tiết học đầu, Trương Gia Nguyên cứ có cảm giác nhộn nhạo trong bụng, vừa giống như lo lắng, lại vừa giống như hồi hộp. Cánh tay cậu nổi đầy da gà da vịt trong khi điều hòa trong lớp học còn không hề bật. Trương Gia Nguyên cố gắng rũ bỏ cái cảm giác kì quái này bằng cách nhịp nhịp chân, cầm lấy cây bút highlight gạch vô thức từng dòng trên trang sách.
Cái cảm giác kì quái này rốt cục bắt đầu từ khi nào? Trương Gia Nguyên cố nghĩ lại tình trạng của bản thân sáng nay lúc đến trường. Ném cặp sách lên bàn cái bộp, Trương Gia Nguyên lười nhác đứng dựa vào cạnh bàn, móc trong túi ra đôi tai nghe airpods rồi cứ thế lững lờ đi xuống canteen mua đồ ăn sáng. Tâm trạng cậu bình bình, không vui cũng không buồn. Có thể vì trước đó có chút tranh cãi với người nhà nên cả người cậu như có một tầng áp suất thấp bao phủ. Thế nhưng lớp khí lạnh kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cảm xúc của cậu quá nhiều.
Trương Gia Nguyên tua nhanh từng thước phim trong đầu, chợt nhận ra một điều là cả ngày hôm nay cậu chưa nhìn thấy Châu Kha Vũ. Giữa tiết tấu bình dị của hai tiết học đầu, sự biến mất của Châu Kha Vũ càng giống như sự bình yên trước cơn bão. Trương Gia Nguyên đánh mắt về vị trí ngồi trống không của Châu Kha Vũ rồi lại nhanh chóng đảo mắt ra phía cửa, hướng nhìn của cậu kéo dài đến tít phần hành lang ở xa giống như ngay giây phút tiếp theo, dáng người cao gầy của Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện ở cửa ra vào.
Tất nhiên, điều đó không xảy ra. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân có chút nực cười. Lúc thì tránh né người ta như tránh tà, lúc lại nhịn không được mà nhớ đến người nọ. Cố gắng gạt bỏ mớ cảm xúc ngổn ngang sang một bên, Trương Gia Nguyên tiếp tục căng mắt nhìn vào trang sách giáo khoa bị tô màu loang lổ.
Chuông báo hết tiết đột ngột vang lên, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trương Gia Nguyên vươn vai, duỗi thẳng sống lưng, phần eo dẻo dai của cậu theo đó mà uốn thành một hình vòng cung đẹp mắt, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo đồng phục. Châu Kha Vũ đứng ở cánh cửa cuối lớp, thu vào mắt toàn bộ một màn này. Eo thật nhỏ, thật mềm. Rất muốn ngày ngày cầm điện thoại gửi tin nhắn tán thưởng em ấy. Khen eo nhỏ thật xinh xắn, lúc nắm vào cảm giác vô cùng vừa tay. Da thịt lại rất đàn hồi, cho dù có bị bóp mạnh vẫn căng mướt như thế. Châu Kha Vũ tất nhiên biết rằng nếu cậu thật sự gửi những ý nghĩ kia cho Trương Gia Nguyên thì sẽ bị liệt vào tội quấy rối tình dục ngay lập tức. Biết làm sao bây giờ, cậu muốn làm tình với Trương Gia Nguyên thật mà. Thở dài một hơi, Châu Kha Vũ rất nhanh điều chỉnh lại thần thái, một thoáng tiếc nuối chỉ như một cái chớp mắt.
Sải bước về vị trí ngồi của người kia, Châu Kha Vũ bắt đầu điên cuồng tưởng tượng ra đủ loại phản ứng mà mình có thể gặp phải: ngạc nhiên, giận giữ, chán ghét, xa cách. Bản tính ác liệt của Châu Kha Vũ lại một lần nữa được khơi dậy. Chỉ cần biết rằng sự tồn tại của bản thân cũng đủ khiến cho cảm xúc của người kia lộn nhào là cậu đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Tất nhiên, nếu sau đó Trương Gia Nguyên nhào lên và đòi đánh cậu thì còn gì bằng. Lúc đó, chiếc còng tay mới cứng cậu vừa mua cuối cùng cũng sẽ được thấy ánh sáng mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [Nguyên Châu Luật - YZL] //烟 - Khói thuốc//
FanfictionRating 18+ smut. Ngôn từ thô tục Có chứa cảnh uống rượu hút thuốc khi chưa đủ tuổi. Fic không đại diện cho người thật cũng không đại diện cho quan điểm của tác giả. Lời cuối: hút thuốc uống rượu rất có hại cho sức khoẻ. Mọi người đọc fic thì được...