Trương Gia Nguyên giữ nguyên tư thế nằm gục trên bàn, mắt nhắm hờ tỏ vẻ như đang nằm ngủ. Chỉ có mình cậu biết rằng bản thân ngay lúc này đang vô cùng tỉnh táo. Cho dù cố giấu ánh nhìn vô cùng chăm chú dưới hàng mi dày, thì Trương Gia Nguyên cũng không thể phủ nhận sự thật là cậu đang rất khó chịu. Cái cảm giác khó chịu này không giống như lúc bị ốm, cả đầu choáng váng, toàn thân nhức mỏi. Không, cái cảm giác khó chịu này giống như có vật gì đó bò dưới da, cả người ngứa ngáy nhưng lại không biết cụ thể được mình đang ngứa chỗ nào. Vô cùng khó chịu. Vô cùng đáng giận.
Mà kẻ chủ mưu đứng đằng sau cơn hỉ nộ thất thường của Trương Gia Nguyên vẫn đang mỉm cười đầy lịch thiệp với cán sự bộ môn Tiếng Anh trước mặt, hoàn toàn không cảm nhận được lửa giận của người cuối lớp đang đốt cháy phừng phừng.
Châu Kha Vũ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài lớp học phủ nhẹ một lớp hào quang lên mái tóc đen của cậu ta rồi tràn xuống đọng lại ở hai bờ vai rộng. Áo đồng phục trắng tinh được là thẳng thớm, hai ống tay áo được xắn lên gọn gàng để lộ màu da lúa mạch vì thường xuyên vận động. Không thể phủ nhận rằng ngay lúc này, Châu Kha Vũ giống như được đúc ra từ khuôn mẫu của tất cả các nam thần học đường trong mấy bộ truyện ngôn tình em gái cậu hay đọc.
Châu Kha Vũ để hai tay lên bàn, thân người hơi nghiêng về phía trước, đầu cúi xuống nhìn chăm chú vào vở bài tập của cán sự bộ môn Tiếng Anh. Nữ sinh kia cũng nghiêng đầu về phía Châu Kha Vũ, tóc mái hai người gần như chạm vào nhau. Thậm chí với đôi mắt nửa nhắm nửa mở của mình, Trương Gia Nguyên cũng cảm giác bản thân có thể nhìn thấy sự tiếp xúc thân mật của từng sợi tóc, đan xen, quấn quýt vào nhau. Cậu không nhịn được mà nhớ lại xúc cảm mềm mượt của mái tóc kia. Nhất là khi những sợi tóc của Châu Kha Vũ luồn lách vào từng kẽ tay cậu lúc cậu xiết chặt lấy chúng trước sự kích thích tột độ đi kèm với từng cái nhấp hông của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên phiền não nhắm chặt hai mắt, triệt để loại bỏ hình ảnh trước mắt khỏi võng mạc. Cậu muốn thông qua cách này để xóa đi tất cả những kí ức còn sót lại của ngày hôm đó. Tất nhiên, kí ức con người không vận hành như vậy. Thế là Trương Gia Nguyên lại phát hiện bản thân ti hí con mắt, tiếp nhận hình ảnh Châu Kha Vũ đang giơ tay ra cầm lấy chiếc bút từ tay bạn nữ kia. Chiếc bút kia không phải loại bút bi học sinh cấp 3 thường dùng mà là một chiếc bút máy đắt tiền dùng để luyện chữ, khi cầm lên có một độ nặng nhất định. Châu Kha Vũ có thói quen xoay bút khi giải bài nhưng lúc này, vì trọng lượng của cây bút, năm ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ nhìn giống như đang mân mê thân bút phình ra hơn là xoay xoay thân bút. Trương Gia Nguyên không thể ép bản thân rời tầm mắt khỏi chuyển động tay của Châu Kha Vũ. Từng động tác đánh thẳng vào thị giác của Trương Gia Nguyên. Thông tin hình ảnh đột nhiên chuyển hóa thành dòng điện nhỏ, truyền từ võng mạc, len lỏi qua làn da của cậu rồi truyền tín hiệu xuống hạ thân. Trương Gia Nguyên nhục nhã phát hiện, bản thân chỉ nhìn người kia cầm bút viết bài cũng có thể nổi lên phản ứng sinh lý. Càng khốn nạn hơn là đây không phải lần đầu việc này xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [Nguyên Châu Luật - YZL] //烟 - Khói thuốc//
FanfictionRating 18+ smut. Ngôn từ thô tục Có chứa cảnh uống rượu hút thuốc khi chưa đủ tuổi. Fic không đại diện cho người thật cũng không đại diện cho quan điểm của tác giả. Lời cuối: hút thuốc uống rượu rất có hại cho sức khoẻ. Mọi người đọc fic thì được...