...
Minh giới – Địa phủ – Tu La điện
Hai giới Dương - Âm đột ngột có một sự kết gắn...
Thời khắc tấm bài vị ở Kim Hoa thành chốn dương gian rơi xuống, thì cũng là lúc chiếc quan tài đặt ở chính giữa gian điện thờ của Tu La điện nơi âm phủ khẽ rung lên.
Đứng xung quanh chiếc quan tài, lần lượt là rất nhiều người, có già có trẻ, có nam có nữ. Người đứng gần nhất là một lão nhân trên người khoác áo bào xám đen, bên trên thêu hình tam thủ long (rồng ba đầu). Mặc dù làn da nhăn nheo già nua đã có đốm đồi mồi, nhưng lão nhân kia thân hình cao lớn rắn rỏi dẻo dai, so ra không hề thua kém người trẻ tuổi, thậm chí còn khí độ hơn vài phần. Lão nhân kia dáng người như vậy, nhưng gương mặt lại khiến cho người khác phải e sợ. Phía dưới cằm lão là một vết sẹo hình chữ thập vô cùng xấu xí, nhìn như con giun đỏ đập vào mắt người ta. Đôi mắt chỉ còn con mắt trái là còn sáng, còn bên mắt phải thì được cuốn bởi nhiều lớp băng trắng tựa như xác ướp, khiến cho vị lão nhân kia giống như một đại ma vương đứng đầu tổ chức tà giáo nào đó, trên người tỏa ra thứ khí chất uy nghi quỷ dị. Trên tay lão còn cầm một cây trượng đầu lâu, càng khiến cho người khác không dám bất kính mạo phạm.
Lão nhân chột mặt hướng con mắt duy nhất còn sáng về phía cỗ quan tài kia. Hòm sáu tấm tinh xảo âm vang những thanh âm của sự sống, nắp đậy nặng trịch được kéo ra từ phía trong, từ tốn, thong thả và nhẹ nhàng. Dường như sinh vật ở bên trong biết rõ, rằng không gì có thể đạp bản thân mình trở lại quan tài thêm một lần nữa vậy.
Một bàn tay trắng muốt lộ ra bên ngoài. Nam tử dần hiện rõ thân, cứ thế vươn người chui ra. Khoảnh khắc cả người đứng lên hoàn toàn, hắn mỉm cười, một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết. Da hắn trắng tựa giấy, mái tóc đen tựa mực, mắt đen huyền như màn đêm sâu thẳm. Hắn mang khí chất ôn nhu thanh lãnh, cả người giống như vừa mới bước ra từ một bức tranh thủy mặc, một vẻ đẹp thật sự có thể khiến cho người khác đắm chìm. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, bên trên thêu lác đác các vì tinh tú bằng chỉ bạc, hông thắt một chiếc đai bằng ngọc lấp lánh.
"Các vị trưởng bối tôn kính, các vị bằng hữu chí thân, các vị thuộc cấp tận tụy, và tất cả những người thân thiết gắn bó, Shimura Saiga đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã trở về sau mười kiếp lưu đày rồi đây."
Nam tử đi tới chỗ lão nhân chột mắt, quỳ xuống hành lễ với lão ta. "Ông nội kính yêu của con. Con xin lỗi vì đã làm cho ông nội lo lắng trong suốt thời gian qua."
Lão nhân chột mắt bộ dáng quỷ dị là thế, nhưng lần này lại lộ ra một chút hiền từ êm dịu. Lão đưa tay đỡ nam tử kia đứng dậy, đưa đôi bàn tay già nua xoa xoa đôi bàn tay của hắn, nhẹ giọng mà bảo. "Trở về là tốt rồi, không mất một miếng thịt nào, thật sự rất tốt rồi."
Sau rồi lại trầm ngâm nói tiếp. "Mọi người nói ta là Địa phủ Chí tôn Bắc âm, quản chuyện sinh tử luân hồi của lục giới, thế mà cháu trai mình sống dở chết dở suốt mấy trăm năm cũng chỉ có thể từ xa đứng nhìn, đúng là một cảm giác không dễ chịu gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto Fic - Rewrite) Cưới ma - Làm dâu cõi chết
Fanfiction"Cô nương, cô rất là tốt số.'" Có lẽ phải là một thầy bói thần kinh và có vấn đề lắm mới có thể phán được như thế về cuộc đời của Ino: Mồ côi cha mẹ, cô nhi viện đang ở thì ngày càng sa sút, ngoài cái khả năng nhìn thấy linh hồn người chết ra thì ch...