Chương 1

14 2 0
                                    

Chương 1:

Tại trường Quốc tế, bên trong phòng hiệu trưởng. Căn phòng đơn giản lấy màu nâu đất làm màu chủ đạo, trên vách trường sau bàn làm việc treo những bức ảnh của các vị hiệu trưởng kì trước. Vệt nắng chiều khẽ chiếu lên gương mặt in hằn dấu ấn của năm tháng đang nhìn Hạ Tuệ Văn.

Hạ Tuệ Văn cúi đầu, tay nắm chặt góc váy của mình, cố gắng kìm nén lại cảm xúc muốn khóc trong lòng của mình. Đôi mắt sắc bén của Từ Hoàn quét qua người Hạ Tuệ Văn như muốn nhìn thấu cô họ trò mà mình tâm huyết nhất.

"Em thật sự đã quyết tâm rồi sao? Có thể cho tôi biết lí do của em không?"

Hạ Tuệ Văn cúi đầu, phần tóc mái che đi biểu cảm trên gương mặt cô.

"Em xin lỗi, em cần học nhảy lớp để hoàn thành cấp, đủ tiêu chuẩn du học. Xin thầy đồng ý."

Từ Hoàn không buồng nhìn Hạ Tuệ Văn thêm tí nào nữa, cũng không có tâm trạng để nghe cô giải thích, chú tâm vào đơn xin phép của cô.

"Mặc dù sớm muộn gì em cũng sẽ du học nhưng muốn đi sớm như vậy... Đã xảy ra chuyện gì sao. Em nên hiểu rằng ba mẹ em sẽ không đồng ý cho chuyện này xảy ra, hơn nữa họ..."

"Bởi vì họ cho nên mới phải đi, em không muốn ở trong căn nhà đó nữa. Em đã sống vì họ quá lâu rồi, em muốn là bản thân mình, tự làm chủ chứ không phải để cho cha mẹ quyết định. Em xin thầy, nể tình thầy và ba mẹ em là bạn thân có thể cho em đi du học không? Làm ơn thầy "

Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm lại được cứ thế mà hóa thành nhưng viên pha lễ nóng hổi mà rơi xuống trên gương mặt trắng bệch của Hạ Tuệ Văn. Sự chịu đựng của cô cũng đã đạt tới điểm cuối cùng của giới hạn rồi. Không thể tiếp tục nữa.

Từ Hoàn nhìn Hạ Tuệ Văn, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ nặng nề đặt bút xuống, kí tên vào đơn xin du học của Hạ Tuệ Văn. Ông nhìn Hạ Tuệ Văn lớn lên từng ngày, tự tay dạy cô học, chỉ cô nhiều thứ. Bây giờ lại nhìn thấy cô bị gia đình làm ra thế này, thật sự ông cảm thấy rất thương. Hạ Tuệ Văn giống như một cô con gái của ông vậy.

Hạ Tuệ Văn nhận lại tờ đơn đã có chữ kí của Hiệu Trưởng rồi ra ngoài. Hạ Tuệ Văn quay về lớp lấy cặp sách, đi được nữa đường thì gặp Hạo Quân - bạn thanh mai trúc mã của cô.

"Khi nào đi?"

Hạ Tuệ Văn không muốn nhắc đến, chỉ im lặng đi tới tủ đồ. Hạo Quân không nói không rằng trực tiếp đẩy mạnh Hạ Tuệ Văn vào trong tường. Mạnh bao ép môi mình lên môi của Hạ Tuệ Văn, hôn lấy hôn để. Cho tới khi Hạ TlênVăn hết hơi, Hạo Quân mới buông ra.

"Sao hả? Cậu muốn trốn tránh tới vậy sao? Mệt mỏi lắm sao? Du học rồi sẽ tránh khỏi sao? Mẹ cậu sẽ tha sao? Bà ấy là loại người làm tất cả vì anh trai cậu đó. Còn anh trai cậu thì sao, cậu nghĩ anh ấy không tìm ra cậu, thế lực của anh ấy ngang với cha cậu, cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ như cậu nghĩ sao. Đi rồi thì chuyện này sẽ vào dĩ vãng sao? Đừng ngốc như vậy."

Hạo Quân lạnh nhạt buông lời chế giễu hành động của Hạ Tuệ Văn. Nhưng Hạo Quân sẽ mãi không thể biết được, một Hạ Tuệ Văn kiên cường, một Hạ Tuệ Văn can đảm, một Hạ Tuệ Văn thông minh đã bị người mẹ ruột của mình làm những gì.

"Quân, đâu phải cậu không biết, tôi đã mệt tới mức nào. Đi du học, sẽ làm đầu óc tôi bình tĩnh lại, hơn nữa, điều trị tâm lý tại nơi không có mẹ tôi, thì tôi mới có thể hết bệnh được. Chúng ta, chia tay đi có được không?" - Hạ Tuệ Văn nặn ra một nụ cười.

"Được thôi. Dừng lại tại đây thôi."

Hạo Quân không chút do dự nói ra rồi để lại bóng lưng lạnh buốt của mình cho Hạ Tuệ Văn.

Hạ Tuệ Văn mệt mỏi gục xuống, nước mắt lại trực trào ra. Tại sao mẹ luôn yêu thương anh hai hơn là thương cô? Sao lại đối xử với cô như vậy?

Hạ Tuệ Văn vốn tên thật là Âu Dương Tuệ Văn. Cô có một người anh trai hơn mình tận 14 tuổi. Anh ấy không phải là con ruột của cha cô. Anh ấy là con chồng trước của mẹ, cũng là người chồng mẹ thật lòng yêu thương. Chỉ vì hôn ước giữa gia tộc mà mẹ cô đành cắn răng li hôn với người chồng mình yêu thương về với cha cô.

Chỉ 2 tháng sau khi cưới, mẹ cô đã mang thai cô. Đáng ra, cô sẽ là một cô bé có cha mẹ, có anh trai, có gia thế, có tất cả, có cả hạnh phúc nhưng mẹ cô không hề thương yêu cô. Bà chỉ yêu thương anh trai cô, Tần Gia Nghiêm.

Kể từ khi biết nhận thức, cô đã thấy được ánh mắt mẹ ghét bỏ mình tới cỡ nào. Lần sinh nhật 5 tuổi của Hạ Tuệ Văn, cô đã lấy hết can đảm để tới xin mẹ buộc tóc cho mình, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của mẹ.

Lần tốt nghiệp trung học của Hạ Tuệ Văn, cô đã hi vọng biết bao nhiêu về một cảnh tượng, cha mẹ cùng anh trai tới chụp hình kỉ niệm. Nhưng thứ mà cô nhin thấy là bác quản gia tới đón cô về.

Nhưng cho dù có như vậy, cô cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì Hạ Tuệ Văn nghĩ rằng bản thân mình chưa tốt, vẫn chưa đủ giỏi để cha mẹ quan tâm. Nên Hạ Tuệ Văn lao đầu vào học tập, cô gắng đạt điểm số cao, cô gắng làm hài lòng mẹ, nhưng lại không đổi lại được, một ánh mắt của mẹ.

Cho đến một ngày nọ, người anh trai của cô, trở thành một Chủ Tịch của Thần Viễn, một Chủ Nhân của Hắc đạo. Anh ấy đa mưu túc trí đứng trên vạn người nhìn xuống. Vì là một ông trùm nên anh ấy bị ám sát. May mắn thay, anh ấy không chết, nhưng lại mất máu quá nhiều, viên đạn lại trúng ngay thận. Trong lúc cấp bách chỉ tìm thấy cô có những thứ hợp với Tần Gia Nghiêm.

Năm Hạ Tuệ Văn 14 tuổi, lần đầu tiên thấy mẹ mình nước mắt giàn giụa cầu xin cô hiến thận cho Tần Gia Nghiêm, hiến máu cho Tần Gia Nghiêm.

Năm cô 14 tuổi, đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật để hiến đi thận và máu của mình cho người anh trai cùng mẹ khác cha của mình.

-----------
Tên truyện: Tận cùng của tuyệt vọng.

#Còn
#JuRi

Tận cùng của Tuyệt Vọng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ