Chương 3:
" Văn Văn đứng lại đó."
Bước chân của Hạ Tuệ Văn khựng lại một chút, nhưng vẫn ngoan cố bước lên lầu trên.
" Ta bảo con đứng lại. "
Giọng nói ầm trầm lạnh lẽo của Âu Dương Tuân ngày càng lạnh thêm. Ông buông tách trà nóng đang còn nghi ngút khói xuống, phóng tầm mắt về phía của Hạ Tuệ Văn. Trong đôi mắt không có lấy một hơi ấm nào ấy, khiên cho Hạ Tuệ Văn cảm giác như bị nhìn thấu. Cô căm ghét cái cảm giác này. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời như 18 năm nay vẫn làm.
" Có việc gì sao, thưa cha."
Tâm trạng của Âu Dương Tuân đã xấu nay còn xấu hơn. Ông đứng dậy, toan tính đánh Hạ Tuệ Văn, nhưng một giây trước khi bàn tay trên không trung kịp hạ xuống gương mặt của cô thì đã dừng lại.
Thư kí của Âu Dương Tuân - Sinh Lãm, bước tới khuyên can ông vài câu. Nhưng Âu Dương Tuân vẫn không thể nguôi ngoai cơn lữa giận của mình nhưng cũng chẳng thể làm gì Hạ Tuệ Văn. Bởi Hạ Tuệ Văn có Kim bài miễn tử là ông nội Âu. Ông ấy vô cùng yêu chiều đứa cháu gái là Hạ Tuệ Văn này nên trước tới nay, cho dù có ai ghét cô thì vẫn luôn nể mặt lão gia mà biết đường lui. Cho dù Âu Dương Tuân có quyền lực thế nào cũng không thể địch lại một ánh mắt của Ông nội Âu. Vì vậy liền quay về ghế sofa ngồi.
" Tại sao lại cần đi du học sớm như vậy, theo kế hoạch vẫn còn 2 năm nữa kia mà, hơn nữa, con đã hoàn thành xong giáo trình nâng cao cùng các bài trong tổ chức đã giao chưa. Đừng có suốt ngày mà chạy theo mấy cái nghiên cứu vớ vẫn đó. " - Giọng của Âu Dương Tuân cao thêm vài phần.
" Sớm muộn gì cũng phải đi. Đi sớm 2 năm thì đã có là gì. Con đã đủ mệt lắm rồi. Ngày nào cũn uống thuốc để ức chế lại cảm xúc muốn điên lên của mình đã vắt kiệt sức lực tinh thần của con rồi."
Cố kiềm lại giọng nói nghẹn ngào của mình lại để nói xong hết câu, Hạ Tuệ Văn liền quý gót lên lầu.
Nhưng được nữa cầu thang, cô như sực nhớ ra gì đó liền nhìn xuống Lưu Ngọc Kì, Âu Dương Tuân, Tần Gia Nghiêm mà nói.
" Từ giờ trở về sau, con họ Hạ, tên là Tuệ Văn. Sau tối ngày mai, con chính là Hạ Tuệ Văn, Tuệ trong trí tuệ, Văn trong văn chương uyên bác."
Hạ Tuệ Văn không hiểu lúc đó lấy đâu ra dũng khí để nói ra tên mới của mình. Nhưng nói xong, cô lại rất dễ chịu. Mà mẹ cô có vẻ như đã giận lắm rồi. Khi cô lên tới cửa phòng con nghe thấy tiếng bà ấy chửi cô rất nhiều. Bệnh trầm cảm của cô xem ra lại tái phát nữa rồi, cần uống thuốc thôi.
Căn phòng u tối không tí ánh sáng nào đã bao trọn lấy cơ thể gầy sọc của Hạ Tuệ Văn. Ánh đèn của màn hình hắt lên gương mặt hốc hác, Hạ Tuệ Văn đánh một dòng tin nhắn dài rồi bấm gửi đi, nhưng rất lâu sau, cũng chẳng thấy ai hồi đáp.
Cảnh đêm bây giờ làm cô nhớ tới 5 tháng trước. Cái cảnh tượng sẽ đi theo cô cả đời, mãi mãi không thể tách rời được. Người chị em kết nghĩa mà cô yêu quý nhất đã bỏ lại cô giữa thế giới lạnh lẽo này mà ra đi. Còn kêu Hạ Tuệ Văn phải sống thật tốt. Nhưng chị ấy sẽ không hiểu được, thiếu chị ấy, thế giới này sẽ không còn ánh sáng đối với cô.
--------------------
Tên truyện: Tận cùng của Tuyệt vọng.#còn
#JuRi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận cùng của Tuyệt Vọng.
Storie d'amoreHạ Tuệ Văn - một cô gái hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp dễ gần, thông minh xuất chúng. Nhung sau vụ án oan 5 tháng trước và cái chết của người chị kết nghĩa mà Hạ Tuệ Văn gần như sống trong chốn tù đầy. Hằng ngày đều phải uống thuốc để ức chế tâm trạng...